80s toys - Atari. I still have
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

không hỏi sao lúc ăn cơm anh không đưa ra luôn, hoặc giả, điện thoại di động chỉ là cái cớ.

Nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế, nói chung tâm tư của anh cô không tài nào đoán nổi, hà cớ gì phải tốn công tốn sức?

Nhưng Cố Phi Trần không trả lời.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, cô không sao đọc nổi tâm trạng ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy.

Xung quanh quá yên lặng, tới mức có cảm giác bầu không khí như cô đọng lại

Cô dường như nghe thấy cả nhịp đập của trái tim, có phần gấp gáp, cô không dám nhìn thẳng vào anh, đành vội cụp mắt xuống.

Nhưng cô vừa chuyển động, anh cũng chuyển động.

Trong lúc không ai có thể ngờ trước được, anh nắm lấy bờ vai cô, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng khi môi anh chạm vào làn da cô, cô như bị điện giật, tâm trí trở nên trống rỗng, hơi nóng lan tỏa từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Cô chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, như sôi lên, nhưng anh đã buông cô ra, cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn anh, trong đầu hồi tưởng lại từng sự việc vừa xảy ra, ngỡ như một giấc mơ, hoặc là ảo ảnh ngọt ngào.

Cuối cùng anh cũng cất tiếng: “Muộn rồi, em nghỉ sớm đi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Giọng anh đều đều tự nhiên, mang theo cả tiếng cười khe khẽ.

Giấc mơ đã biến thành sự thật.

Hạnh phúc không ngờ lại đến nhanh như vậy, nhanh tới mức khiến cô trở tay không kịp. Trong buổi tối sinh nhật ấy, cô như bay lên chín tầng mây.

Cô vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ là mím môi thật chặt im lặng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt vẫn nóng bừng, chắc đã đỏ dừ, nên cứ cúi đầu không dám để anh phát hiện.

Giọng cô càng thấp, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: “Cảm ơn, món quà này... em rất thích.” Cũng không biết anh nghe rõ hay không, nói xong liền quay người đi, mở cửa phòng nhanh chóng trốn vào trong đó, đóng sập cửa lại trước mắt anh.

...

Ký ức dường như đến đây là khép lại.

Tần Hoan từ từ mở mắt ra, ánh sáng đèn trắng lóa lọt vào trong mắt cô.

Cô vẫn cảm thấy mơ màng, may sao đúng lúc cô y tá đẩy cửa bước vào.

“Cô tỉnh lại rồi?”Nữ y tá bước tới đầu giường, vừa cúi người kiểm tra ống nước truyền trên cánh tay, vừa nói, “Bác giúp việc nhà cô vừa ra ngoài mua đồ, lát nữa mới quay lại. Cô còn đau ở đâu không? Có đau bụng không? Có khát nước không?”

Cô ngây ra một lúc, rồi mới gật đầu cứng nhắc, cánh tay để dưới chăn khẽ động đậy, rồi dừng lại ở ngang hông, không thể co duỗi tiếp được.

Nữ y tá điều chỉnh lại tốc độ truyền, nhìn thấy đôi môi khô nẻ của cô, bèn nói: “Để tôi đi rót cho cô cốc nước ấm.”

“Cảm ơn.” Lời nói thốt ra, cô mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc, chỉ thấy rất mệt, hoặc do hôn mê quá lâu, hoặc do những ký ức lẻ tẻ khiến cô rã rời, sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể, đến hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.

Cô nằm trên giường hồi lâu, đến khi cô Triệu mang cả làn đồ ăn tới.

Thấy Tần Hoan đã tỉnh, cô Triệu rơm rớm nước mắt, ngồi xuống giường giúp cô gấp lại mép chăn, mãi sau mới khẽ nói: “Cháu, sao lại không cẩn thận thế...” rồi như thể sợ cô đau lòng, nên nói nửa chừng liền dừng lại.

Cô cười gượng bảo: “Cháu không sao.”

“Gì mà không sao? Chuyện này không thể đùa được.” Cô Triệu vừa vuốt trán cô, vừa an ủi, “Giờ cháu nghe cô, đừng nghĩ ngợi gì hết, phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, biết chưa?”

Trong làn hoa quả và canh hầm, cô Triệu lần lượt lấy từng thứ ra, múc canh vào bát nhỏ thổi cho nguội, rồi mới đút cho cô ăn.

Trong canh không biết có vị thuốc bắc gì, chỉ thấy mùi rất nồng, bay tỏa ra trong không khí, hơi đắng, hơi chát, Tần Hoan khẽ chau mày nghiêng đầu tránh sang một bên, trong lòng như chất chứa bao nỗi đau đớn, dằn vặt.

Cô cũng đã từng ngồi bên bếp canh nồi thuốc bắc, vì một người.

Thực ra cô rất sợ đắng, từ nhỏ tới lớn chỉ thích ăn đồ ngọt, vậy mà lúc đó, mùi thuốc nồng nặc khiến cô khó thở, mọi người xung quanh đều khuyên cô ra khỏi phòng bếp, nhưng cô vẫn cố chấp, ngồi lì ở đó, mùi thuộc đắng chát bám lấy chóp mũi cô, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác ngọt ngào không gì sánh nổi.

Sau đó cô lại tự tay bê thuốc lên cho anh, dọc quãng đường từ bếp lên phòng ngủ, lông mày cô chau lại khuôn mặt đầy vẻ đau khổ khiến anh không khỏi bật cười.

Cô làm bộ giơ tay đánh anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, nhẹ nhàng lồng vào bàn tay chớm lạnh của anh.

Cô còn nhớ như in, đó là một ngày trời mưa dầm dề. Nước mưa táp vào cửa sổ, phát ra tiếng kêu lách tách vui tai. Hoặc là bởi tâm trạng đang vui, nên âm thanh nào cũng có sức mê hoặc.

Cô cứ như thế, nửa đứng nửa ngồi trong lòng anh, bởi anh vừa bị cơn hen hành hạ, nên cô không dám dựa hẳn vào lòng anh.

Cô nhìn anh uống một hơi hết bát thuốc đậm đặc, ánh đèn chiếu lên sống mũi thanh tú của anh, phản chiếu ánh mắt đang nhìn chăm chú. Mười ngón tay hai người khẽ đan vào nhau, anh dường như không làm chủ được, cứ xoa nhè nhẹ lên cánh tay cô...

Đó là những ký ức êm dịu nhất, cũng là quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất của cô và anh.

Cô Triệu không rõ nội tình bên trong, chỉ thấy khuôn mặt Tần Hoan ánh lên vẻ chán ghét lại ra sức khuyên cô: “Uống chút đi, cái