Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

ắt lạnh lùng sâu thẳm, như thể hàng ngàn hàng vạn ánh sao trên trời đều lọt vào đáy mắt, dễ khiến người khác bị hút hồn, không sao rời mắt đi nơi khác. Cô bỗng đỏ bừng mặt, rồi vội gật đầu tỏ ý đồng tình: “Đó là việc tôi nên làm.”

Anh dường như vẫn còn tâm sự, lại nhìn về phía giường bệnh, sau khi “Ừm” một tiếng khe khẽ mới nhanh chóng rời khỏi phòng.

Nghe Tần Hoan đích thân phủ nhận muối quan hệ giữa hai người, nữ y tá không khỏi mong muốn hỏi thăm thêm thông tin về Cố Phi Trần: “Thế anh ấy vẫn còn độc thân sao? Đã có bạn gái chưa?”

Tần Hoan hỏi lại: “Sao chị lại hỏi những điều này?”

Nữ y tá mím môi cười cười bảo: “Bởi mấy đồng nghiệp của chị đều rất tò mò. Anh ấy đưa em đến bệnh viện, rồi lại tới thăm em, khi ngang qua phòng y tá, mọi người đều nhìn thấy, ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ.”

Tần Hoan khẽ nhắm chặt mắt, tỏ vẻ mệt mỏi, giọng điệu cũng đột nhiên lạnh lùng: “Tiếc là những thứ chị hỏi, em đều không rõ.”

Tuy trong lòng vẫn hồ nghi, nhưng y tá là người rất giỏi quan sát sắc mặt, nghe giọng điệu dứt khoát của Tần Hoan, ngờ rằng có ẩn tỉnh bên trong, bèn lảng sang chuyện khác, cười bảo: “Mọi người đều nói anh ấy còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Nghiêm, chị cũng nghĩ vậy. Em biết không, bác sĩ Nghiêm của bọn chị đẹp trai số một được toàn bộ y tá của bệnh viện bầu chọn đó.”

Tần Hoan có biết vị bác sĩ đó, chính là người vừa nãy vào hỏi tình hình của cô, nhìn còn rất trẻ, nhiều lắm cũng chưa đến 30, nhưng nghe nói tay nghề rất giỏi, rất được cấp trên trọng dụng. Anh ta đối xử với bệnh nhân ân cần, khuôn mặt luôn tươi cười, toát lên vẻ rạng ngời hiếm thấy, khi cười hơi giống Lâm Chí Dĩnh, chẳng trách mà được đám y tá trẻ yêu mến.

Sau khi phẫu thuật sức khỏe Tần Hoan hồi phục khá tốt, nên cô chỉ ở lại bện viện thêm ba ngày rồi dọn về nhà nghỉ dưỡng.

Thực ra cô muốn ra viện sớm hơn nữa, nhưng cô Triệu nhất quyết bắt cô ở lại để bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng.

Cô ở trong nhà họ Cố đã nhiều năm, cô Triệu tuy nhiều tuổi, nhưng vẫn chỉ là người giúp việc, nên chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt của cô và người nhà họ Cố, trước nay chưa từng can thiệp vào quyết định của bọn họ. Cô trước kia có đôi lúc giở thói tiểu thư, cô Triệu cũng thuận theo cô. Chỉ có lần này, lại hoàn toàn không làm theo yêu cầu của cô, mà kiên quyết giúp cô làm thủ tục nằm viện, gần như bắt ép cô ở lại thêm ba ngày. Sự khác thường như vậy, thực ra cô sớm đã đoán ra được ai là người quyết định ở đằng sau.

Nhưng cô vờ như không biết, ngoan ngoãn nằm thêm ba ngày.

Sinh mạng trong cơ thể cô đã mất đi, dường như mối ràng buộc giữa cô và Cố Phi Trần cũng đã chấm dứt, mối liên hệ duy nhất và cũng là cuối cùng, giờ chỉ còn là cục máu thừa trên bàn mổ lạnh lẽo.

Một tuần sau khi xuất viện, được cô Triệu chăm sóc và tẩm bổ, Tần Hoan tăng lên được một cân so với trước, khuôn mặt bầu bĩnh lên đôi chút, thần sắc cũng tốt hơn khi trước.

Có điều chẳng hề nhìn thấy Cố Phi Trần ở nhà.

Về sau cô mới biết, từ sau hôm thăm cô ở bệnh viện, Cố Phi Trần đã đi công tác ở tỉnh ngoài để giải quyết một số việc phát sinh bất ngờ.

Không gặp cũng tốt, cô nghĩ, vài ba ngày nữa cô cũng sẽ tìm cơ hội chuyển ra bên ngoài, từ nay về sau sẽ trở thành người xa lạ, chẳng có chút dính líu và ràng buộc nào hết.

Cô vốn có một ngôi nhà ở bên ngoài, là nhà Cố Hoài Sơn trước khi mất chừng nửa năm đã để lại cho cô. Cô lúc đầu không nhận tuy nói là ba nuôi, nhưng những món quà thường ngày đối với cô là quá đủ, có lý do gì đến cả nhà cửa, xe cộ cũng để Cố Hoài Sơn trả tiền?

Huống hồ cô cũng có tiền, tài sản bố mẹ để lại đủ cho cô ăn cả đời không hết được, bên Canada cô cũng có sự nghiệp và sản nghiệp, hiện giờ tất cả đều giao cho chú ruột quản lý, cô thường ngày không mấy hỏi thăm tới chuyện kinh doanh, chỉ có nhận tiền lãi theo định kỳ. Sở hữu tài sản như vậy, cô có thể thiếu hụt rất nhiều thứ, nhưng duy nhất không thiếu tiền.

Nhưng Cố Hoài Sơn rất thương cô, coi cô như con ruột, khi cô cương quyết gửi lại tiền nhà cho ông, liền bị ông “dạy bảo” một hồi.

Trong ấn tượng của cô, Cố Hoài Sơn chưa bao giờ tức giận, chỉ riêng có lần đó.

“... Cái đứa trẻ này đúng là không hiểu biết. Chút tiền bạc đó có đáng là bao? Không chịu chăm sóc bản thân, bố mẹ con trên trời có yên tâm được không. Cất ngay tiền của con đi, sau này còn nhắc tới chuyện đó tức là muốn ba không vui, ba cũng sẽ không coi con là con gái nữa...” Giọng Cố Hoài Sơn nghiêm túc, nhất là khi nhắc tới bố mẹ cô, ánh mắt trở nên xa xăm vời vợi.

Trong lòng cô bỗng nhói đau, nhớ lại cái ngày bố mẹ gặp tai nạn máy bay.

Rõ là trời quang mây tạnh, nhưng cô bỗng như bị bóng đen đè nặng, như thể tắc thở. Thế giới rộng lớn như thế, xung quanh người người đi lại tấp nập, nhưng cô dường như chỉ còn lại một mình, đơn độc ở đó, hoàn toàn bất động, trong lòng trống rỗng, lần đầu tiên trong đời cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, trong phút chốc không biết mình nên đi về hướng nào.

Từ nay về sau, cô phải làm sao.

Khi đó, cô mới 22 tuổi, chỉ còn hai tháng là đến ngày tốt nghiệp

Cuối cùng vẫn là Cố Hoài Sơn khẽ ôm lấy vai cô, người đàn ông tiến


XtGem Forum catalog