
này tốt cho sức khỏe của cháu, có tác dụng bổ huyết dưỡng khí. Sức khỏe cháu nhất định phải bồi bổ, tuyệt đối không được để lưu lại mầm bệnh gì. Cháu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội...”
Vẫn còn trẻ...
Tần Hoan chỉ cảm thấy nỗi đau đơn trong lòng mỗi lúc một lớn thêm, dường như trái tim cô đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.
Thực ra chỉ trong chớp mắt, cô đã hai mươi sáu tuổi.
Sáu năm yêu thương vụt qua, bỏ lại cô một cách vội vàng, quãng thời gian yêu đương ngọt ngào không gì so sánh nổi, chỉ còn rơi rớt lại chút kỉ niệm, mà đa phần, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng.
Cố Phi Trần ngày hôm sau mới xuất hiện, đúng lúc Tần Hoan uống thuốc ngủ say, đến khi cô tỉnh dậy, vừa hay y tá dẫn bác sĩ tới kiểm tra phòng.
Sức khỏe của cô sau khi mổ hồi phục khá nhanh, nhưng bác sĩ vẫn thăm hỏi rất ân cần. Phía sau còn một vài bác sĩ trẻ thực tập, bọn họ ồn ào kéo tới, rồi lại ồn ã rút đi, cuối cùng chỉ còn lại nữ y tá bữa trước rót nước giúp Tần Hoan. Cô là y tá chuyên trực phòng bệnh này, khi gia đình người bệnh không có mặt, cô sẽ có trách nhiệm giúp đỡ người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Kể từ khi Tần Hoan tỉnh lại, nữ y tá rất nhiệt tình chăm sóc cô, hơn nữa hai người sàn sàn tuổi nhau, cô Triệu lại không thể bên cô suốt 24 giờ đồng hồ, nên hàng ngày Tần Hoan và cô y tá thường có vài tiếng ở cùng nhau.
Cô y tá hay cười, trên má có hai lúm đồng tiền rất sâu, nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng ngọt, khi nói chuyện với Tần Hoan thường hết sức mềm mỏng.
Tần Hoan rất thích cô, những lúc vui vẻ thường trò chuyện cùng nhau.
Sau khi bác sĩ đi hết, Tần Hoan mới đưa mắt nhìn sang chiếc bàn tròn trước cửa sổ hỏi khẽ: “Ban nãy có người tới đây phải không?”
Trên bàn uống nước ngoài hai tờ báo và vài cuốn tạp chí cô Triệu để lại, còn có bao thuốc và một chiếc bật lửa, đập ngay vào mắt trong căn phòng bệnh cấm hút thuốc như thế này.
Nữ y tá khẽ “A” lên một tiếng, vội nói: “Quên chưa bảo em, vừa nãy có người đến thăm em.”
Thực ra trong lòng Tần Hoan đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi khẽ: “Là ai vậy?”
“Hình như họ Cố.” Cô y tá nghĩ ngợi đôi lúc, “Bữa trước khi em được đưa tới bệnh viện, anh ấy cứ ở bên cạnh em suốt. Là bạn trai của em phải không?”
Cô không đoán là chồng là có nguyên cớ, bởi trong lý lịch của Tần Hoan ghi rõ ràng ba chữ “chưa kết hôn”, nhưng nếu không phải quan hệ rất thân thiết, thì người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô đó tại sao cứ nắm chặt lấy tay Tần Hoan, hơn nữa cứ ở lì bên ngoài phòng mổ?
Tần Hoan khẽ lắc đầu bảo: “Không phải”
“Ồ”, nữ y tá có chút bất ngờ trước câu trả lời của cô, ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "nhưng ban nãy khi em ngủ, anh ấy ngồi ở đây rất lâu". Nhắc tới Cố Phi Trần, mắt nữ y tá ánh lên vẻ ngưỡng mộ, “Chị thấy em ngủ say, không chắc đã tỉnh ngay, định bảo anh ấy đừng đợi mất công, muộn một chút hẵng đến. Nhưng anh ấy không nghe, cứ ngồi một mình ở ghế, hơn nửa tiếng đồng hồ, rót nước anh ấy cũng không uống, chỉ thấy anh ấy nhìn em như mất hồn.”
Tần Hoan nghe xong khẽ giật mình, cụp nhẹ mắt xuống dường như không chú ý tới bảo: “Thật vậy sao?”
“Ừ, thật thế. Anh ấy ngồi một mình rất lâu, chị còn nghĩ anh ấy sẽ đợi đến lúc em tỉnh dậy. Thế anh ấy không phải bạn trai em thật sao?” Thấy Tần Hoan vẫn lắc đầu, nữ y tá không khỏi cảm thấy nuối tiếc, trong bụng thầm đoán người đàn ông phong độ đường hoàng, dáng vẻ anh tú như minh tinh màn bạc kia chắc hẳn đang yêu đơn phương Tần Hoan, nếu không lúc anh ấy ngồi ngây ở đó, tại sao lại có ánh mắt như vậy?
Trong quãng thời gian đó, anh nhìn Tần Hoan, không nói nửa lời, ánh mắt dường như ẩn chứa nỗi khổ cố kìm nén, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, ngay đến cả khi nữ y tá rót nước mang tới gần cũng không nhận ra.
Tuy anh không lên tiếng, nhưng từ trường toát ra từ toàn bộ con người anh cực mạnh, dường như không muốn ai đến làm phiền. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, đành lên tiếng nhắc nhở khẽ: “Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc.”
Lúc này anh mới như bừng tỉnh, ngẩng đầy lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống nhìn bao thuốc và chiếc bật lửa trong tay, như thể không biết đã lôi nó ra khỏi túi từ khi nào, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Còn cô cũng nhìn xuống theo ánh mắt của anh, chợt phát hiện đôi bàn tay anh rất dài và mạnh mẽ, có lẽ là bàn tay đàn ông đẹp nhất cô từng thấy từ trước tời giờ, nhưng anh vê bao thuốc nhẹ như vậy, lại như thể đang vân vê đồ vật gì nặng tới ngàn cân, ngón tay anh khẽ run run, mãi lâu sau mới khẽ nói: “Xin lỗi.”
Anh tiện tay đặt luôn bao thuốc và bật lửa lên bàn, một lúc sau, điện thoại trong túi rung lên.
Cô thấy anh chỉ liếc nhìn màn hình, rồi ngắt ngay cuộc gọi, ánh mắt lại hướng về phía người phụ nữ đang nằm trên giường.
Tần Hoan vừa mới ngủ, đoán sẽ không dậy ngay, cô mới nhắc khẽ: “E rằng còn phải đợi rất lâu, anh uống ngụm nước đi đã.”
Anh yên lặng một lúc, rồi mới quay lại nhìn cô, nhưng rồi lại từ chối lịch sự: “Cảm ơn, không cần.” Nói rồi đứng thẳng dậy.
Cô tiễn anh ra cửa phòng bệnh, anh quay lại nói: “Nhờ cô chăm sóc cô ấy.”
Vì lúc này nhìn đối diện với anh, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này có đôi m