Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

ong cong ngón tay ngoắc anh.

Kình Thiên hơi cúi người.

Cô thì thầm với anh, “bọn họ đều là người kém trí.”

※※※

“Cậu lại tăng ca suốt đêm đúng không? Nhìn cậu như vậy cũng đủ biết rồi.Cậu là vì ai cúc cung tận tụy thế?”

“Quan Quan,” Diệc Phương ngáp một cái dài, “hôm nay cậu không cần đi làm sao?”

“Mình nghỉ làm rồi.” Quan Quan đi vào phòng khách. “Lần này là thật.”

“Lại sao vậy?”

“Cậu đi ngủ đi, mình đi ngang qua đây, nên vào tìm cậu tâm sự, thuận tiện

mượn toilet, nhưng cậu lại tăng ca, nói chuyện phiếm thì miễn rồi, mình

đi toilet trước đã.”

Diệc Phương thật sự buồn ngủ cực kì, gật đầu một cái, đi vào phòng, gần như nằm xuống lập tức ngủ ngay.

Khi thức giấc, đã qua giữa trưa, cô từ trên giường ngồi bật dậy.

Sao lại im lặng như thế? Kem luôn luôn là người phụ trách kêu cô dậy, chưa

bao giờ từng sơ suất, “Kem? Thi Công? Ngưu ca? Trân Nghi?” Cô vừa hô,

vừa dùng tốc độ nhanh nhất tắm gội, thay quần áo, chuẩn bị đi làm.

Không ai trả lời cô.

Diệc Phương bắt đầu lo lắng, cửa phòng ngủ xuất hiện một người.

“Cậu thức dậy rồi sao?”

“Quan Quan? Sao cậu lại ở đây? Bạn cùng phòng của mình đâu?”

“Lúc mình đến đã không thấy bọn họ. Khí sắc tốt hơn rồi đấy,” Quan Quan quan sát cô từ trên xuống dưới, “giấc ngủ ban nãy rất ngon đúng không? Là

mình ở bên ngoài giúp cậu giữ cửa đó.”

“Giữ cửa làm cái gì?” Diệc Phương hỏi, mà một bên xỏ bàn chân mang vớ trắng vào giầy thể thao.

“Không cho ai làm ồn đến cậu, giúp cậu tiếp điện thoại, để cậu yên tĩnh, thong thả ngủ chứ gì. Mình đến đúng lúc không?”

“Quan Quan, nơi này của mình cũng không có khách đến, cậu là người duy nhất, cậu biết mà.”

“Hì hì hì, thật à? Đến bây giờ vẫn như vậy sao?”

Kình Thiên lập tức xuất hiện trong đầu Diệc Phương.

“Đúng rồi, cậu vào bằng cách nào?” Cô vừa hỏi, vừa đi ra ngoài, đến từng phòng tìm nhóm bạn cùng phòng của cô.

“Cậu thật đúng là ngủ đến không biết chuyện gì luôn nha, cậu mở cửa chứ cách nào.”

Diệc Phương không nhớ ra chút gì.

“À, xin lỗi.”

“Ơ, bắt đầu khách sáo với mình à.”

Diệc Phương không tìm thấy nón bảo hiểm, sau đó nhớ lại cô không có lái xe

trở về. Nghĩ đến sáng nay, đáy lòng cô xẹt qua một tia ngọt ngào.

“Cậu tìm mình có việc sao?”

“Cậu phải đi làm tiếp à?”

“Đúng. Tối hôm qua là phẫu thuật cho người bị thương nặng, mình muốn đi xem

anh ta sớm một chút. Bệnh viện không có gọi điện thoại cho mình sao?”

“Không có. Mình đã thôi việc rồi.”

Diệc Phương đi ra cửa, lúc này đứng lại.

“Cậu thôi việc rồi sao?”

“Mình biết ngay là cậu không nghe thấy mà.”

“Cứ cách một thời gian là cậu lại ầm ĩ muốn từ chức, lúc nào cũng chỉ nói mà thôi, chưa bao giờ có hành động.”

“Lần này đúng là sự thật. Nếu không tin, cậu gọi điện thoại đến hỏi xem còn có người tên Quan Quan này hay không.”

“Lại có chuyện gì không vừa ý sao?”

“Mình thanh minh trước, chuyện không liên quan đến cậu đâu.”

“Chậc, ‘ở đây không có hai trăm lượng bạc’*.”

*‘Ở đây không có hai trăm lượng bạc’: dựa theo truyện ngụ ngôn châm biếm

của Trung Quốc. Ý nghĩa của truyện để chỉ việc giấu đầu lòi đuôi. (nếu

mọi người hứng thú với truyện hãy xem phần bonus bên dưới nhé.)


“Thật mà. Mình đã không muốn làm lâu rồi, cậu cũng không phải không biết.”

“Cậu sẽ không vô duyên vô cớ nói một câu chuyện không liên quan đến mình.”

“Được rồi được rồi, là cậu ép mình nói đấy. Bọn họ muốn viết một bài phỏng

vấn đặc biệt về cậu, mình không cho nên liền trở mặt. Nói nhảm, muốn trở mặt thì hai bên cùng trở mặt, Quan Quan mình trở mặt thua bọn họ sao?

Nực cười.”

Diệc Phương nhíu mày. “Phỏng vấn đặc biệt? Phỏng vấn đặc biệt gì thế? Mình cũng đâu quen biết bọn họ.”

“Ôi, bọn họ biết rõ có một nhân vật tầm cỡ như cậu đấy.”

“Nghe cậu nói vớ vẩn kìa. Mình sao có thể tính là nhân vật tầm cỡ chứ?”

“Tiểu thư à, cậu một đêm thành danh, hoạ sĩ lớn đó, nhân vật truyền kỳ đến thế nào!”

Diệc Phương than thở một tiếng. “Sớm muộn gì cậu đem bán mình thì mình cũng không biết mất.”

“Nói gì vậy chứ, rất tổn thương người ta nha!” Quan Quan oan ức kêu lên.

“Mình giúp cậu gần như không tiếc cả mạng sống, còn nói mình như vậy!”

“Từ đầu mình đã nói không cần mở triển lãm tranh rồi, vốn là không nên để bị cậu thuyết phục.”

“Ôi chao, bây giờ nói việc ấy để làm gì chứ? Triển lãm tranh thành công

chưa từng có, Vu Đặng mừng rỡ tột độ, không ngừng hỏi cậu còn bao nhiêu

tác phẩm nữa đấy.”

“Ai thế?”

“Chậc, Vu Đặng, chủ nhân của phòng triển lãm tranh, cậu đã từng gặp.”

“À.”

“Thân là bạn bè, mình lấy cậu làm vinh quang biết bao, chỉ có mình đương sự như cậu là mặt ủ mày chau.”

“Mình chí không tại danh, cũng không vì lợi.”

“Đức hạnh thiu thối của những nhà nghệ thuật, rất đáng ghét.Không màng danh

lợi thì dựa vào cái gì để sống qua ngày? Ăn không khí à? Đâu phải ai

cũng giống như cậu, có một công việc thu nhập cao khiến người ta mơ ước, lấy vẽ tranh làm tiêu khiển. Sự tồn tại của phòng triển lãm tranh, nói

cho hay là cung điện nghệ thuật, kỳ thật còn không phải chính là nơi

trao đổi ích lợi, giúp cho những người cần và được cần có cơm ăn?Nếu tốt số, tìm được một chỗ đứng


Pair of Vintage Old School Fru