Polaroid
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

rồi không?

Lúc sáng anh gọi điện thoại đến chỗ ở của cô, kết quả là Quan Quan nghe,

nói với anh Diệc Phương đã đến bệnh viện rồi, những người khác đều không ở nhà, cô ấy ở đó giữ nhà giúp.

“Tôi vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện ghé vào thăm đại nhân vật anh thôi. Anh đang đợi ai à? Vậy tôi……”

“Không có việc gì.” Kình Thiên đưa tay ngăn lại. “Lúc cô đi, Diệc Phương đã đi rồi sao?”

“Ài, tôi biết mà, anh đâu phải quan tâm xem tôi là quý nhân hay là phi

tử?Anh còn không phải muốn tôi kể vài chuyện về Diệc Phương cho anh nghe sao, dù chỉ là nhắc đến tên cô ấy thôi cũng được, đúng không? Xem đi,

tôi rất hiểu anh đấy!”

Cô đã nói trúng tâm tư của anh, anh cũng không quan tâm, nhưng giọng điệu

giấm chua của cô làm Kình Thiên không biết nên khóc hay cười.

“Tối qua Diệc Phương bận bịu trong phòng phẫu thuật cả đêm, sáng nay tôi mới đưa cô ấy về. Tôi lo bệnh viện gọi cô ấy khẩn cấp vào trước giờ làm

việc, bất kể thể lực có được bổ sung đầy đủ hay chưa, cô ấy cũng nhất

định sẽ đi ngay lập tức. Còn tiếp tục như vậy, cô ấy không thể không bị

bệnh. Rốt cuộc cô ấy liều mình như vậy vì cái gì chứ?”

“Anh thật đáng ghét, thật quá đáng, cũng chưa từng quan tâm đến tôi như vậy bao giờ.”

Kình Thiên không để ý tới lời trêu chọc của cô.

“Cô đã nói Diệc Phương không thích công việc của cô ấy, làm bác sĩ là cô ấy không thể không lựa chọn, nhưng mà theo tôi nhận thấy, cô ấy cực kỳ

nhiệt tình tha thiết với công việc của mình, cực kỳ quan tâm đến bệnh

nhân của mình, tràn ngập tình yêu, kiên nhẫn, là một bác sĩ tốt hiếm

có.”

“Tôi nói cô ấy không thích làm bác sĩ, chứ có nói cô ấy không phải bác sĩ

tốt đâu. Giống như tôi, tôi thích công việc của tôi, tôi cũng là một

phóng viên tốt, chỉ hận một nỗi, ài, có tài nhưng không gặp thời, thời

gian không chờ đợi ai. Làm một phóng viên tốt, ngoại trừ tình yêu, kiên

nhẫn, còn phải bền lòng, quả đoán quyết tâm, lúc cần thiết đến mặt mũi

cũng phải từ bỏ, đặt tôn nghiêm xuống dưới chân người khác, trước khi bị giẫm lên còn phải nói xin mời, sau đó còn nói cám ơn. Có người nhổ nước bọt vào tôi, tôi còn phải cười meo meo hỏi: “Ôi, ngài dùng là nước hoa

Ngôi Sao sắp thất truyền ư?”

Kình Thiên chợt cười.

“Anh còn cười. Người ta bị khinh bỉ, bị tủi thân, bị giẫm lên, bị nhục nhã,

anh còn cười được, cũng không an ủi người ta, chỉ biết đau lòng cho Diệc Phương thôi.”

“Không phải cô mới nói bọn họ luôn nửa đêm điện thoại tìm, đau khổ cầu xin,

không phải cô thì không được, muốn mời cô uống trà chiều, buổi tối còn

có người muốn mời ăn cơm, sức hút không thể ngăn nổi được mọi người tôn

thờ như quý nhân vậy, tại sao lại nhục nhã, tủi thân?”

Quan Quan nhất thời nghẹn lời.

“Đáng ghét, anh một chút cũng không hiểu tôi.” Lại còn, dùng câu nói quen thuộc của cô làm cho cô tự mâu thuẫn với mình.

“Quan Quan, tâm địa của cô rất thiện lương, nhưng cô có cảm thấy cô làm quá

nhiều chuyện không phải của mình hay không, đến nỗi ngược lại làm cho

cuộc sống của chính mình không còn trật tự?”

Chỗ khác nhau duy nhất trong cách nói của anh ta và Diệc Phương là Diệc Phương nói thẳng rằng cô luôn lo chuyện bao đồng.

Trong lòng Quan Quan vô cùng không vui.

“Anh thật đúng là…… tôi nói với anh…… anh xem, anh hại tôi nói cũng không

biết phải nói thế nào.” Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt cũng lăn theo xuống.

“Đừng như vậy. Đây.” Kình Thiên đưa khăn giấy cho cô.

“Không, phải nói với anh, anh thật sự không biết.” Cô nức nở nói, “giống như

triển lãm tranh lần này của Diệc Phương, tôi dốc hết sức lực, không ngủ

không nghỉ giúp cô ấy lên kế hoạch, vì cô ấy bôn ba……”

Đột nhiên cô tiếp xúc đến ánh mắt Kình Thiên, chợt tỉnh ngộ mình nói quá nhanh.

Cô lập tức thay đổi.

“Nếu không nhờ anh phúc chí tâm linh*, nghĩ đến chủ ý tuyệt vời vì cô ấy mở

triển lãm tranh, tương trợ to lớn, cung cấp nơi triển lãm miễn phí, nhờ

mối quan hệ của anh, cộng thêm tôi bốn phương tám hướng tìm người đến cổ động, thì có thể thành công như vậy sao?”

*phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra.

“Quan Quan.” Kình Thiên cảnh cáo, “cô không……”

“Không có không có, đương nhiên tôi không hề nói gì, một chữ cũng không nói,

Diệc Phương hoàn toàn không biết. Chậc, anh thật không hiểu tôi, Quan

Quan tôi là loại người ấy sao? Bức tranh hàng không bán ở chỗ của anh,

tôi cũng chưa nói. Tôi rất biết giữ bí mật.”

“Chuyện này cũng không đến mức bí mật.” Kình Thiên sửa đúng, “tôi sẽ nói với

Diệc Phương vào thời điểm thích hợp, tôi hy vọng cô ấy từ tôi mà sáng tỏ chân tướng sự việc, chứ không phải từ bên thứ ba.”

“À, ý của anh là ám chỉ tôi sẽ lắm mồm, đâm bị thóc, chọc bị gạo chứ gì?

Thì ra anh cũng giống Diệc Phương, không nhìn ra lòng tốt của người

khác. Tốt thôi! Tôi thừa nhận, hai người là một đôi, Diệc Phương nói

đúng, tôi đáng đời, tôi xen vào việc của người khác, tôi chẳng làm nên

trò trống gì. Thật có lỗi, được chưa?”

Nước mắt của cô giống như vòi nước phun trào, Kình Thiên dứt khoát đẩy cả hộp khăn giấy qua mặt bàn, đưa đến trước mặt cô.

“Quan Quan, cô làm cái gì vậy? Đừng khóc nữa, đây là văn ph