The Soda Pop
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

dễ lừa.”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô cùng thông minh.”

“Thế nhưng cũng không cần phải vô cùng ngu ngốc chứ?”

“Có câu nói có lẽ anh chưa từng nghe qua, chịu thiệt chính là chiếm lợi.”

“Vậy cô có lẽ chưa từng nghe qua “một lần sảy chân để hận nghìn đời, quay đầu trở lại đã là người trăm năm.”

Cô quay đầu nhìn hắn. “Tôi nghĩ tôi mới là người nói những lời này.”

Hắn đột nhiên biến mất.

Diệc Phương thở dài một hơi. “Được, xin lỗi, tôi không nên nói như vậy.”

Hắn lại hiện thân lần nữa.

“Tha thứ cho cô.”

“Nhưng mà anh không nên can thiệp vào việc riêng tư của tôi.”

“Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi.”

“Anh đem anh và tôi nhập vào làm một là không đúng. Cho dù kiếp trước của

tôi là anh, cũng không có nghĩa anh được quyền thao túng tôi. Lúc anh

vắng mặt, đã tra được anh vì sao lại dừng ở đây, không thể rời đi chưa?”

Hắn không hé răng.

“Anh tra được rồi?” Diệc Phương hưng phấn dừng chân lại, “nói cho tôi biết.”

“Nói cho cô biết có ích gì? Cô cũng chẳng thể giúp được.” Anh ta hậm hực nói.

“Nói một chút thử xem, biết đâu……”

Hắn lại biến mất.

Diệc Phương không biết làm sao, nói với không khí: “nếu như anh cần, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.”

Hắn không hiện thân, dùng âm thanh trả lời: “Tôi nhất định phải tìm được mẹ tôi, và……”

“Ai? Anh còn cần tìm ai?”

“Lục Uyển Như.”

“Đó là……” Diệc Phương dừng một chút, “ôi. Trời! Nhưng tìm thế nào?”

“Hiểu vấn đề rồi?”

“Nhưng anh đã tìm được tôi, cho nên nhất định có thể tìm được cô ấy.” Cô cổ vũ hắn.

“Là cô tìm được tôi.” Hắn nhắc nhở cô.

“Ách, đúng.”

“Hơn nữa, cô ấy và tôi giống nhau.”

Giống nhau? Diệc Phương sợ run một lát.

A! “Cô ấy cũng là…… ừm, người tàng hình?”

“Đúng vậy.”

“Chết mất.”

“Không hề gì, dù sao tôi cũng đã chết rồi.”

Hắn đột nhiên hiện ra.

“Thật đấy, nghe lời khuyên của tôi đi, đừng ở cùng Lạc Kình Thiên, lại càng đừng gả cho anh ta, miễn cho hối hận đến kiếp sau.”

“Anh lại không phân biệt được nhân quả kiếp trước kiếp này rồi.”

Phương Diệc Ngôn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.

Khi hắn lại biến mất, Diệc Phương biết rõ lần này là hắn đi rồi.

Kình Thiên vẫn chưa làm ra hành động ngạc nhiên gì ở phòng làm việc của cô.

Tuy nhiên cô mới đi vào, anh đã điện thoại tới.

“Anh tính toán thời gian chuẩn như vậy, có phải đã gắn máy theo dõi ở đây rồi không?”

Tiếng cười trầm thấp, êm dịu của anh xuyên qua ống nói, thẩm thấu vào lòng cô.

“Cám ơn em đã vui vẻ khi nghe thấy giọng của anh, việc này chứng tỏ em không có tức giận.”

“Hình như anh cho rằng tôi là một cái bao khí, hở một chút liền sinh khí thì phải.” (từ ‘tức giận’ tiếng Trung là sinh khí.)

“Vậy thì không phải, có điều, ừm…… em đã đi qua trạm y tá chưa?”

“Ý anh là tôi có nhìn thấy hoa và pizza chưa?”

“Anh chỉ là muốn chia sẻ một chút vất vả của em. Bệnh nhân tâm trạng vui vẻ, có thể giúp bệnh sớm ngày bình phục, giảm bớt lượng công việc của em.

Pizza ấy, xem như hối lộ thôi.”

“Anh không cần giải thích, Kình Thiên, tôi rất cảm động, những người khác cũng rất vui vẻ, tất cả đều mừng vui.”

“Anh không phải cho rằng em có khả năng mất hứng chuyện anh làm, đây là phương thức của anh.”

“Việc ấy à, ừm, là có chút khoa trương.”

“Diệc Phương.”

“Ừm?”

“Em đang cười sao?”

“Anh cho rằng thế nào?”

“Diệc Phương.”

“Gì vậy?”

“Anh thích em trả lời một tiếng hơn.”

Lúc này cô đã cười thành tiếng.

“Lần nữa đi. Diệc Phương.”

“Không muốn.” Cô cười không thể át.

“Anh yêu em.”

Tiếng cười của cô tắc nghẽn lại.

“Việc này không buồn cười.”

“Bởi vì anh không phải đang nói giỡn.”

Tuy rằng anh không ở trước mắt, nhưng Diệc Phương vẫn chân tay luống cuống không biết làm thế nào cho phải.

“Diệc Phương.”

“Ừm?”

“Như vậy tốt hơn nhiều.”

Cô thở dài. “Đừng đùa nữa.”

“Được, như vậy nói chuyện nghiêm túc. Em đồng ý đi gặp mặt mẹ anh không?”

Tim Diệc Phương ngừng một nhịp, sau đó đập kịch liệt.

“Tôi…… không biết. Dì muốn gặp tôi sao?”

“Đúng. Em đồng ý không?”

Cô lặng im một lúc lâu.

“Diệc Phương? Anh không muốn em cảm thấy áp lực, nhưng…… mẹ anh đang bị bệnh, bà hy vọng gặp em, đã rất lâu rồi.”

Áp lực? Không phải áp lực, mà là lời “thổ lộ chân thực” cuối cùng của anh, khiến cho việc mới vừa rồi anh tình cảm dịu dàng như nước nói ra ba chữ kia đều mất hết ý nghĩa.

Hành động ngọt ngào ‘theo đuổi’ cô của anh, đều thành mưu tính.

“Mẹ anh bệnh gì?”

“Bệnh tiểu đường, rất nhiều năm rồi, tim bà cũng không được tốt.”

Diệc Phương lại lần nữa trầm mặc.

“Không cần miễn cưỡng, anh vẫn chưa nói cho mẹ anh biết, anh là trưng cầu sự đồng ý của em trước, để tránh bà thất……”

“Khi nào đi?”

“Diệc Phương?” Giọng nói anh tràn ngập không dám tin cùng mừng rỡ.

“Anh muốn tôi khi nào thì đi gặp bà?”

“Lấy thời gian rảnh của em là được.”

“Tối nay, có thể chứ?”

“Có thể, đương nhiên có thể, thật tốt quá: Diệc Phương, anh đi đón em.”

“Không cần, tôi biết ‘Kính Tư Lư’. Khoảng bảy giờ tôi đến, được không?”

Bên kia ống nghe trong chốc lát không có âm thanh.

Sau đó anh nói: “Diệc Phương…… Bảy giờ rất thích hợp, anh sẽ nói cho mẹ anh biết, bà nhất định rất vui mừng.”

“Tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Anh t