Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

in em sẽ đến. Diệc Phương, cám ơn em.”

“Không cần khách khí. Buổi tối gặp.”

Sau khi buông ống nghe, Diệc Phương khổ sở nằm trên bàn, nhẹ nhàng chậm rãi hít sâu, bởi vì cô muốn khóc.

“Tôi rất vinh hạnh kiếp này của tôi là cô, Ngôn Diệc Phương.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phương Diệc Ngôn. “Tại sao?”

“Cô có tấm lòng bao la, thiện lương, chính trực, còn có điều quan trọng nhất là, hiếu thuận. Tôi không được vậy.”

“Ồ? Vậy anh thế nào?”

“Ích kỷ, tự cho là đúng, ngu muội, lỗi lầm lớn nhất là, bất hiếu.”

“Nếu tôi thật sự tốt như anh nói, vậy thì, chúc mừng anh hối cải để làm người mới.”

“Cô đã quên nói ‘một lần nữa làm người’.”

“Đúng, một lần nữa làm người.” Diệc Phương tạm thời thu hồi trái tim bị thương. “Sao anh lại trở lại rồi?”

“Tôi vẫn chưa đi.”

“À.” Diệc Phương lấy tay lau mặt một cái. “Chờ xem kết cục tôi không chịu nghe lời khuyên?”

“Không thảm như vậy đâu, vui mừng một chút đi, anh ta giấu đầu lòi đuôi càng lộ ra sớm, không phải càng hỏng bét ư.”

Diệc Phương liếc anh ta. “Anh không ở giữa phá hoại đấy chứ?”

“Nói gì vậy? Tôi ‘một lần nữa làm người’, nhanh như vậy đã quên rồi à?”

“Anh phải tìm như thế nào…… cô ấy tên là gì?”

Diệc Phương đổi đề tài, không muốn nói chuyện Kình Thiên nữa.

“Lục Uyển Như.”

“Tên rất đẹp, có lẽ người còn đẹp hơn.”

“Có lẽ.” Anh ta phẫn nộ nói. “Cô biết có bao nhiêu người tàng hình giống như tôi không?”

“Nhiều bằng người trên trái đất này à?”

“Không biết, chưa từng tính. Ài, mò kim đáy biển thôi.”

“Vì sao anh nhất định phải tìm được cô ấy và mẹ của anh?”

“Vào sau khi tôi ly kỳ mất tích, mẹ tôi đã bị bệnh không gượng dậy nổi, đến

lúc chết cũng không thể nhắm mắt. Tôi phải tìm được bà ấy ở kiếp này,

sám hối với bà, để bà biết rõ tôi không có tự sát.”

Việc này chỉ sợ cũng không dễ hơn so với tìm Lục Uyển Như, Diệc Phương thầm nghĩ.

“Sao lại nói là anh ly kỳ mất tích? Anh không phải ngã lầu chết sao?”

“Đúng vậy, điều huyền bí là, cú ngã kia của tôi, lại ngã tới hiện đại này,

bọn họ từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy thi thể của tôi.”

Diệc Phương kinh ngạc không thôi.

“Nếu tôi không chính tai nghe anh nói, tôi tuyệt đối sẽ không tin có chuyện như vậy.” Cô thì thào.

“Hãy tin tôi, tôi còn cảm thấy không thể tưởng tượng hơn đấy.”

“Còn Lục Uyển Như? Anh tìm cô ấy làm cái gì?”

“Cô ấy…… vào không lâu sau khi tôi ngã lầu, đã cắt cổ tay tự sát.”

Diệc Phương há hốc miệng. “Ôi, trời ạ.”

“Tôi có trách nhiệm làm cho oan hồn cô ấy ngủ yên, sau đó tôi mới có thể ngừng phiêu đãng, lưu lạc.”

“Đừng quên cô ấy cũng đang phiêu đãng, lưu lạc.”

“Chậc, tôi biết rồi. Nếu cô ấy không phiêu, tôi tìm cô ấy có lẽ sẽ không quá khó khăn.”

“Phương Diệc Ngôn, anh không có chút áy náy nào với Lục Uyển Như sao?”

“Nghe tự mình gọi mình, thật kỳ quái.”

Anh ta không có lớn tiếng phủ nhận, lại tránh né không đáp, Diệc Phương tin tưởng là anh ta có, có lẽ cũng cảm thấy áy náy. Cô cũng không vạch

trần, hỏi tới nữa.

“Anh có từng tò mò cô ấy là cô gái như thế nào không?”

Anh ta trầm mặc một lúc lâu.

“Vào sau khi biết được cô ấy…… ừm, tự sát, quả thực có nghĩ tới.” Anh ta thừa nhận.

“Dường như là một nữ tử trinh liệt.”

“Hối tiếc thì ích lợi gì chứ?” Phương Diệc Ngôn hơi hơi kích động, “tôi bởi

vì nếm đến mùi vị ân hận vì lúc đầu đã làm sai, hối hận không kịp, cho

nên không hy vọng sau khi ‘một lần nữa làm người’, lại giẫm vào vết xe

đổ, nên không muốn cô gả cho Lạc……”

Anh ta đột ngột dừng lại, biểu cảm trên mặt rắc rối phức tạp.

Không muốn lại nhắc đến Kình Thiên vào lúc này, Diệc Phương lạnh nhạt nói:

“Tôi đồng ý đi gặp mẹ anh ta, không phải là đồng ý gả cho anh ta.”

Khi cô phát hiện thân hình anh ta dần dần mờ nhạt đi, không biết tại sao,

Diệc Phương có loại cảm giác khó chịu quái dị, giống như một bộ phận nào đó của cơ thể yếu đi. Cô mơ hồ đưa tay về phía anh ta.

Tay cô chạm phải một luồng khí lạnh lẽo, khiến cô run lên.

“Anh làm sao vậy?”

Anh ta cười khổ. “Tôi xuất hiện ở một thời không quá xa, năng lượng tiêu hao rất mau, thời gian của tôi không còn nhiều lắm.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Diệc Phương hỏi. Tựa như nghe thấy bị tuyên bố kỳ hạn chết, một nỗi kinh hoàng dâng lên.

“Tôi phải mau chóng tìm được họ.” Nói xong anh ta đã không thấy tăm hơi.

Diệc Phương mở miệng, nhưng không hô lên tiếng.

Đối với kiếp trước của cô, cô không giúp được gì; Cô kiếp này, đối với tình huống có thể sắp đối mặt, cũng bất lực như vậy.

Không hề nghi ngờ, mẹ Kình Thiên sẽ thúc giục hai người bọn họ kết hôn, điều

Diệc Phương lo lắng là cô có đủ kiên trì để nói không trước một người dì lớn tuổi luôn mang bệnh trong người hay không.

Nhất là khi cô còn rất yêu con trai của dì ấy.

Kình Thiên đứng chờ Diệc Phương trước cửa chính của “Kính Tư Lư” trên núi Dương Minh.

Đúng bảy giờ, xe máy của cô đã dừng trước mặt anh.

“Thật đúng giờ.” Anh vui vẻ nói.

“Tôi là bác sĩ.” Cô nói, giống như lời ấy giải thích thay cho định nghĩa tuân thủ thời gian của cô vậy.

Anh ăn mặc tương đối đơn giản, áo polo màu xanh sẫm, quần kaki thoải mái cùng đôi giày nhẹ nhàng.

Dù rằng đến gặp mẹ anh, Diệc Phương rất k


Polaroid