
hí đặt mông ngồi lên. Quên đi, đã đến thì đến, cùng lắm cứ tồn tại giống như trước đây, không có gì lớn lao, dù sao cũng đã thành thói quen, thật không có gì.
Ô . . .
Tiếng mọi người hút không khí, làm cho Bạch Tiểu Hoa ngẩng đầu lên nghi ngờ, vốn tất cả những người đó đang chê cười cô đều hoảng sợ tránh tậm mắt của cô, đến nổi còn có người đem bàn cách xa cô ba thước.
Hơn nữa cô phát hiện, ánh mắt né tránh sợ sệt phần lớn là nam sinh, mà ánh mắt nổi giận giống như món đồ chơi yêu thích bị đoạt lại là toàn bộ nữ sinh.
Đang lúc Bạch Tiểu Hoa nhíu mày, đang không biết tại sao,một đôi chân thon dài, vô cùng phách lối để ngang trên bàn học của cô.
"Cút ngay!" Thanh âm biếng nhác, nhưng lại gợi cảm, lại mang một chút không kiên nhẫn.
Bạch Tiểu Hoa theo đôi chân thon dài kia, từ từ nhìn sang . . . Khi tầm mắt rơi vào mái tóc màu bạch kim sáng chói kia, chỉ cảm thấy ý thức ầm một tiếng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ.
Hạ Lưu Ly nheo lại con mắt, bị người khác làm phiền giấc ngủ của hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, nếu như hắn không nhìn lầm, không người nào dám tới địa bàn của hắn mà? Bất quá, người này là sao? Trắng trắng nộn nộn, với lại xốp xốp mềm mềm.
Giống hệt con heo nhỏ!
Chìa tay tò mò chọc chọc da thịt trơn nộn lộ ra bên ngoài, Hạ Lưu Ly còn chưa tỉnh ngủ lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức liền cắn một cái.
Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy đau xót, sợ hãi hét một tiếng chói tai, cầm sách giáo khoa hường đầu tóc màu bách kim kia hung hăng đập tới! Bốpppppp . . . . .
Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, ngay cả đôi chân của chủ nhiệm cũng run rẩy, thật cẩn thận chạy tới cửa, sau đó them để ý ướt át bẩn thỉu, chạy, trốn!
Thế nhưng hiện tại không ai chú ý hắn, bởi vì tất cả mọi người vì động tác của Bạch Tiểu Hoa mà há hốc mồm.
Thời điểm Hạ Lưu Ly ngủ, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận hắn trong vòng ba thước.
Tóc của Hạ Lưu Ly, ai dám chạm chỉ một chút xíu thôi, như vậy cánh cửa bệnh viện sẽ thật cao hứng rộng mở cho người đó.
Hạ Lưu Ly thích nhất là sự vật tốt đẹp, xấu và ác gì đó, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ, để tránh cho mình chướng mắt.
Ba điểm này, toàn trường mọi người đều biết.
Nhưng Bạch Tiểu Hoa, nàng không biết. Không chỉ không biết, hơn nữa trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủn, đem ba sự kiện này tất cả làm một lần.
Mà giờ phút này, Hạ Lưu Ly mơ hồ vì bị mê man, bởi vì đầu bị đánh, bị đau khiến cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Một đôi mắt giống như lưu ly, chậm rãi mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, bỗng dưng, tầm mắt chuyển tới quyển sách giáo khoa trên đôi tay nhỏ bé kia, khóe mắt run run. . . . . .
Đôi môi màu hoa Mân côi gắt gao mím lại, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm tàn khốc. Cặp mắt đẹp kia giờ phút này lại giống như dã thú, mang theo công kích mãnh
Bạch Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn người đàn ông này, đột nhiên nhớ tới, hắn chính là nam sinh vừa mới ở trên xe thể thao, liếc mắt nhìn mình một cái hơn nữa còn cười nhạo mình. Nàng nhíu mày, có chút sợ hãi rũ đầu nhỏ xuống
"Chết tiệt, mày. . . . . ." Hạ Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi, con ngươi phun ra lửa.
“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tại vừa mới bị hoảng sợ, cho nên mới. . . . . ." Bạch Tiểu Hoa nói năng lộn xộn, cô không hiểu cách ứng phó loại tình huống này, cô không biết nên giải trừ hiểu lầm như thế nào, bởi vì cô căn bản là không biết biện giải.
Hạ Lưu Ly làm sao chờ được đến lúc cô giải thích hết, thân thể thon dài kiện mỹ giống như Liệp Báo, tao nhã đứng lên.
Nắm cổ áo của cô, chậm rãi xách cô lên.
Bạch Tiểu Hoa mở to ánh mắt tròn tròn, khí lực của hắn cũng quá dọa người đi, một tay mà lại có thể đem xách cả người mình lên!
"Mẹ nó, dám đánh lén ông nội mày, mày có tin ông nội sẽ giúp mày giảm bớt mấy kg thịt không?" Hạ Lưu Ly nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Hoa sợ hãi, khóe miệng gợi lên độ cung vừa lòng, sau đó hung tợn nói, "Tại sao ở đây cũng có thể nhìn thấy cái bản mặt của mày, chán chết được."
Nói xong, dùng sức quăng cô ra ngoài.
Bạch Tiểu Hoa chỉ cảm thấy cả người được buông lỏng, sau đó lưng đau đớn, lục phủ ngũ tạng giống như sắp bị quăng ra luôn, mông nóng rát như kim châm.
"Đáng đời, ai bảo ả không biết sống chết, lại dám ngồi vào bên cạnh Hạ Lưu Ly."
"Đứa bé đáng thương, chắc là bây giờ đang ôm mặt khóc?"
"Tử bàn tử, ngươi vẫn nên chuyển trường đi, đỡ ảnh hưởng tới hình tượng boy over flower của chúng ta."
"Đúng vậy, nhìn thấy ngươi là không ăn uống gì nổi nữa."
Bạch Tiểu Hoa chịu đựng đau đớn từ trên mặt đất chống đỡ đứng lên, giống như không có nghe thấy thanh âm trào phúng chung quanh, quật cường đem nước mắt quay ngược trở về, ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn nam sinh tóc bạch kim tuấn mỹ như thiên thần.
"Tôi đã giải thích rồi, cậu làm như vậy không thấy quá phận sao?"
"Cút ngay, cách xa tôi ba thước, không, tôi năm thước." Hạ Lưu Ly không những không biết là mình quá phận, thậm chí còn cầm lấy quyển sách giáo khoa trên bàn, quay đầu cười tà ác với Bạch Tiểu Hoa, sau đó làm giống như việc cô đã làm lúc nãy.
Một giọt, một giọt, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên