Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

trong ngồi một đôi nam nữ, bọn họ chính là Vi Phong và Hàn Lăng.

Hàn Lăng hai mắt khép hờ, tựa vào vách xe, lâm vào trầm tư.

Sau khi suy nghĩ nàng cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Vương Trác. Theo đó, Vưu Chính Hồng không những được phóng thích mà còn lập tức được ngự phong làm quản sự thương hội Giang Nam.

Đứng ở phía xa nhìn Chính Hồng vinh quang kế thừa di chí của phụ thân, nàng cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Để lại cho hắn một phong thư, nàng thực hiện lời hứa hẹn đi theo Vương Trác rời khỏi Vĩnh Châu.

Chính Hồng khi đọc thư sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn là rất thương tâm, rất khó vượt qua. Thật ra nàng muốn gặp hắn nói lời cáo biệt nhưng lạ sợ hắn không cho nàng đi, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

“Khát không? Có muốn uống miếng nước không?” Âm thanh của Vi Phong kéo Hàn Lăng từ trong trầm tư lại.

Hàn Lăng mở mắt ra, dè dặt uống. Hốt nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi huyên náo, không khỏi kéo màn xe, nhìn thấy đường phố quen thuộc, kinh hô, “Đây… đây là chỗ nào?”

“Kinh thành!”

Đúng là kinh thành! “Không phải ngươi nói nhà ngươi ở phương Bắc sao?”

“Ân, qua kinh thành, đi thêm một ngày là về đến nhà.”

Thì ra là thế! Tâm tình bối rối của Hàn Lăng dần dần bình phục. Mới vừa rồi nàng lại suy nghĩ miên man!

“Nào, ngủ một lúc đi.” Vi Phong nhẹ nhàng giữ lấy nàng, nàng lập tức ngả người vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

Lồng ngực này, suốt mười ngày đi đường nàng đã dựa vào, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng an toàn, sau đó phóng tâm mà ngủ.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền ra, Vi Phong cúi đầu, nhìn nhân nhi đang say sưa ngủ, mặt có chút suy nghĩ…

Đợi đến khi Hàn Lăng tỉnh lại, phát giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu vàng, đến lúc nhìn cảnh vật xung quanh, nàng giống như bị sét đánh trúng, tức thời chấn trụ.

Nằm mơ, nhất định là nằm mơ! Nàng không ngừng an ủi bản thân, khiếp đảm mà chần chừ giơ tay trái lên đặt vào miệng, dùng sức căn một cái. Cảm giác đau nhức chân thực khiến nàng toàn thân ứa mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này một thanh âm vang lên ở phía cửa, một nhân ảnh mặc long bào màu lam chậm rãi đi vào.

Nàng tập trung nhìn, cả người phảng phất như bị đánh vào mười tám tầng địa ngục. “Tỉnh rồi à?” Vi Phong đi tới, ngồi xuống trước giường.

Thanh âm của hắn đã thay đổi! Tại Vĩnh Châu, tiếng hắn chẳng những trầm thấp còn hơi khàn khàn. Nhưng hiện tại, không một chút khàn khàn, lại có vẻ rắn chắc nhiều hơn, thanh âm hiện tại mới là thanh âm thật sự của Vi Phong!

Hàn Lăng bị khủng hoảng nặng, thân thể run nhè nhẹ, không tự chủ ngồi lui vào trong giường.

“Thật xin lỗi đã không cho ngươi biết thân phận thật của trẫm. Kỳ thật, trẫm không phải là Vương Trác, trẫm tên là Vi Phong, là hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều! Trẫm muốn nói với ngươi sở dĩ trẫm không nói cho ngươi biết từ đầu là vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do lần này trẫm tới Giang Nam là cải trang đi tuần, vì vậy không thể tiết lộ thân phận; nguyên nhân thứ hai là…” Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nảy lên một tia đau thương, “Trẫm là thiên tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không cách nào đoạt được trái tim của một nữ tử. Bởi vì thân phận của trẫm đã làm cho nữ nhân trẫm yêu mến rời đi. Lúc nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Châu, trẫm ngoài khiếp sợ ra còn có hoan hỉ. Thực không dám giấu diếm, ngươi chẳng những khí chất giống nàng mà cả bề ngoài cũng y đúc. Những cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng đột nhiên bị dẫn phát, cho nên trẫm theo dõi ngươi, chiếm giữ ngươi. Trẫm quyết định, nhất định phải giữ ngươi ở bên người.”

Nghe đến đó, Hàn lăng lại là một hồi kinh ngạc, hắn… hắn tựa hồ cũng không có phát hiện thân phận đích thực của nàng! Hàn Lăng tiếp tục nhìn hắn, tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao.

“Ngươi sau này hãy an tâm ở bên trẫm, trẫm sẽ cho ngươi vinh quang cùng sủng ái, hài tử trong bụng ngươi cũng sẽ có thánh ân cao nhất.” Vi Phong từ từ tới gần nàng, bàn tay to chuẩn bị đặt lên vai nàng.

Hàn Lăng lại lui ra sau, tránh né sự đụng chạm của hắn.

“Tinh Tinh, ngươi sao vậy, lại thấy ác mộng hả? Đừng sợ, có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngươi.”

“Đừng đụng vào ta!” Hàn Lăng rốt cục lớn tiếng quát mắng.

Tay Vi Phong liền dừng lại giữa không trung, con ngươi sâu không thấy đáy lóe ra ý thăm dò, yên lặng đánh giá nàng.

“Ta mệt rồi, ta muốn ngủ!” Hàn Lăng đột nhiên nằm xuống, kéo tấm chăm gấm mềm mại đắp kín từ đầu xuống chân.

Tuấn mục Vi Phong tràn đầy thần sắc phức tạp, nhìn cái chăn màu vàng hơi hơi lay động, tưởng tưởng ra nàng đang nằm dưới chăn phải như thế nào. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, xoay người ra khỏi tẩm phòng.

Sau khi tiếng bước chân trầm trọng biến mất một lúc lâu Hàn Lăng mới chần chừ kéo chăn xuống, hai mắt nhìn chăm chăm lên đỉnh màn.

Nàng thật ngốc! Thật sự là đệ nhất thiên hạ ngốc! Nàng phải sớm nghĩ ra, phải sớm phát giác ra chứ!

Trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, cho dù là sinh đôi thì ngũ quan cũng sẽ có những điểm khác nhau. Nàng lại coi bọn họ là hai người! Có lẽ, trong tiềm thức nàng hy vọng bọn họ là hai người khác nhau?

Từng phải rấ


Duck hunt