
có long thai.” Vân phi tiếp tục lay cánh tay Lý Ánh Hà, “Nương, lần này người nhất định phải giúp nữ nhi!”
“Yên tâm, tâm can bảo bối của ta!” Lý Ánh Hà cầm lấy tay Vân phi, trao cho nàng ánh mắt an tâm, “Đi, chúng ta đi thỉnh an Hoàng thượng!”
“Đa tạ nương!” Vân phi cười, hai tay khoác vào khuỷu tay Lý Ánh Hà, cùng nàng rời khỏi Vân Hoa cung đi tới Dụ Nhân cung.
Lúc các nàng bước vào trong điện thì thấy Vi Phong đang đi ra cùng một tên thái y.
“Thần phụ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!”
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường!”
Hai mẹ con, song song đi tới trước mặt Vi phong, cung kính hành lễ.
Vi phong ngẩn người, lập tức nhàn nhạt nói: “Bình thân.”
Sau đó lại quay lại phía thái y, “Phó thái y, trẫm nói lại lần nữa, ngươi cần phải luôn luôn chú ý cẩn thận, bảo về long thai bình an vô sự, sáu tháng sau trẫm muốn hắn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt trẫm.”
“Hoàng thượng xin yên tâm, long thai và nương nương đều bình thường. Chỉ cần nương nương làm theo những gì vi thần dặn dò chắc chắn sẽ bình an sinh hạ tiểu hoàng tử.”
“Bất luận kẻ nào làm việc gì gây hại cho long thai, trẫm tuyệt đối không tha cho hắn!” Vi Phong nghiêm túc nói. Lời này tựa hồ không chỉ là nói cho thái y mà còn như nói cả cho Vân phi nghe.
Phó thái y đi rồi, sự chú ý của Vi Phong mới trở lại trên người Lý Ánh Hà, “Di nương, sao người lại tới đây?”
Kìm nén tức giận, Lý Ánh Hà cố gắng nặn ra nụ cười: “Hoàng thượng lần này nam tuần di nương thật là lo lắng. Vừa nghe Hoàng thượng hồi cung, liền không thể chờ được mà đến đây, có gì mạo muội mong Hoàng thượng tha thứ.”
“Di nương nói gì vậy, trẫm ban lệnh bài cho ngươi chính là vì để cho ngươi có thể tùy thời tiến!”
“Đa tạ Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà dừng lại một chút rồi chần chừ hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói lần này ngài đưa về cung một dân gian nữ tử, còn chuẩn bị phong nàng làm phi?”
“Ân. Nàng mang trong mình long chủng của trẫm, công lao quá lớn, trẫm cảm thấy nàng có tư cách ngồi lên vị trí tứ phi!”
Không khó để nghe ra ý khẳng định trong giọng nói của Vi Phong, Lý Ánh Hà không dám phản đối gì, liền chuyển đề tài, “Di nương còn nghe nói, Hoàng thượng để nàng ở tại Dụ Nhân cung?”
“Nàng có bầu, trẫm muốn chăm sóc nàng thật tốt!”
“Nhưng mà Hoàng thượng, Dụ Nhân cung từ trước tới giờ không thể để hậu cung phi tần ở lại, Hoàng thượng làm như vậy,chẳng lẽ muốn phá bỏ lệ thường của hoàng triều? Vậy… làm sao mà ăn nói với tiên đế?”
“Trẫm mặc kệ, trẫm chỉ biết là nếu không sinh được hoàng nhi thì thật sự có lỗi với tiên đế.” Vi Phong kiên quyết nói.
Lý Ánh Hà tức giận, không làm gì được, chỉ dám yên lặng cúi đầu, suy nghĩ cách khác thuyết phục Vi Phong.
“Di nương, trẫm muốn đến xem tình hình Tinh phi, người cứ tự nhiên. Hay là để Vân phi đưa người đi dạo một chút. À, Ru-pi quốc hôm trước có tiến cống một đôi ngọc như ý, hai ngày nữa trẫm sẽ sai người đưa đến phủ của người.”
“Di nương… tạ ơn Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà vội vàng nói tạ ơn, đợi đến lúc nàng đứng thẳng thân thể đã không thấy bóng dáng Vi Phong đâu.
“Nương…” Vân phi đầy mặt phẫn hận, tức giận giậm chân bình bịch.
“Trở về rồi nói!” Lý Ánh Hà trầm giọng nói một câu rồi cùng nàng rời khỏi Dụ Nhân cung.
O(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)O
“Hoàng thượng, đêm nay ngài có muốn an bài nương nương nào tới thị tẩm không ạ?” Lục công công đi tới hỏi.
Vi phong suy nghĩ một chút, nói: “Không dùng!”
Rời cung ba tháng, tuy nói rằng có lão thúc phụ Hiền thân vương hỗ trợ chấp chính nhưng có rất nhiều chuyện Hiền thân vương không thể xử lý được, đến nỗi khi về, Vi Phong mấy ngày bận rộn mà công vụ vẫn chồng chất như núi.
Sau khi Lục công công đi ra ngoài khoảng nửa canh giờ, Vi Phong mới khép lại tấu chương, đứng dậy, giãn gân giãn cốt rồi ra khỏi ngự thư phòng, trở lại tẩm cung.
Nhìn thấy nhân nhi đang ngủ say trên chiếc giường lớn màu vàng, con mắt đang lạnh như băng của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa.
Hắn rất nhanh cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường, trước sờ lên cái bụng hơi nhô lên của nàng, rồi hôn xuống, sau đó đi lên, nhiếp trụ đôi môi anh đào hồng nhuận kiều diễm của nàng.
Hàn Lăng đang trong giấc mộng, không tự giác hé miệng đáp lại hắn.
Dần dần, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức kiều diễm mập mờ, cảm thấy nụ hôn càng ngày càng vội vàng, Hàn Lăng không khỏi mở mắt.
“Tinh Tinh, trẫm muốn ngươi!” Thanh âm khàn khàn, quanh quẩn bên tai nàng; con ngươi đen lấp lánh hữu thần lộ ra dục vọng nồng đậm.
Vi Phong không ngừng phun ra nhiệt khí, lan tỏa lên cổ làm da thịt toàn thân nàng run lên. Đầu óc cũng trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Vi Phong.
Mãi đến khi cảm giác trên người mát mẻ, nàng mới giật mình tỉnh lại, áo ngủ không biết đã bị hắn rút đi từ bao giờ, nàng vốn không có thói quen mặc yếm nên lúc này thân thể nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.
Xấu hổ, Hàn Lăng theo bản năng nắm lấy cái chăn bên cạnh, chuẩn bị che đi vô hạn cảnh xuân.
Vi Phong tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy cái chăn trong tay nàng, quăng ra đằng sau.
“Hoàng thượng…” Hàn lăng vừa thẹn vừa giận, không thể làm gì khác hơn l