Polly po-cket
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

thấy hoài long chủng, có thể là lão thiên gia cũng không quen nhìn kẻ độc ác kiêu ngạo.

Vân phi lửa giận bùng bùng, càng ngày càng bức bối, khuôn mặt vặn vẹo thành một khối, hai tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể đánh bẹp cái bụng của Hàn Lăng.

Nội tâm cảm thấy vô cùng thống khoái, Hàn Lăng lần nữa lạnh lùng liếc mắt qua các tần phi khác rồi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

“Vân phi tỷ tỷ, người không sao chứ?”

“Vân phi tỷ tỷ, người đừng nóng giận.”

“Đúng, đừng vì một kẻ như vậy mà làm hại đến thân thể.”

Chúng nhân nhao nhao tiến lên an ủi Vân phi.

Vân phi nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn bóng lưng Hàn Lăng, căm giận rít lên qua kẽ răng: “Tiện nhân, bổn cung xem ngươi vênh váo được bao lâu.”

Rời khỏi ngự hoa viên, Hàn Lăng tâm huyết dâng trào, sai người đưa nàng tới Cúc Lăng các.

Cúc Lăng các. Đình viện vẫn là một mảnh tịch liêu cùng yên tĩnh hoang vu, nhưng bởi có Hàn Lăng đến nên cũng thêm được mấy phần sinh cơ.

Bàn đu dây nhẹ nhàng chậm chạp lay động, độ cao luôn bảo trì ở khoảng 30 độ. Hàn Lăng cả người buông lỏng, tâm tình thoải mái, nhớ lại cảnh tượng Vân phi tức xì khói vừa rồi lại càng thêm vui sướng.

Cảm giác này thật là thích! Hiện tại nàng phảng phất thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao, nhìn thấy mình đang hung hăng giẫm đạp lên Vân phi.

Tối hôm đó khi nàng đúng lúc khẩn yếu quan đầu cự tuyệt Vi Phong, Vi Phong liền nén giận bỏ đi đến sáng hôm sau mới về. Nàng biết rằng hắn đi tìm tần phi để giải trừ dục hỏa.

Sau đó, liên tục năm ngày hắn cũng không trở về phòng ngủ. Đối mặt với phòng ngủ trống không, nội tâm nàng chẳng cảm thấy gì là không vui, cũng không thấy ghen gì cả. Dù sao, không có tình yêu, tại sao phải đố kỵ!

“Thật sự không đố kỵ chút nào sao?” Bỗng dưng, một thanh âm từ đáy lòng dâng lên.

“Nói thừa!” Hàn lăng không tự chủ được nói thành tiếng.

Đến lúc nàng ý thức được bản thân đang tự lầu bầu thì không khỏi cảm thấy một hồi ảo não.

“Hàn Lăng, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ linh tinh, ngươi cần phải luôn ghi nhớ, hắn chính là tên hôn quân không phân biệt đúng sai, hắn là hung thủ hại chết Nhị Cẩu và Cảnh Thương!” Nàng dùng sức lắc đầu, yên lặng cảnh giới bản thân.

Một lúc lâu sau, tâm tình hỗn loạn phức tạp mới dần ổn định. Rời khỏi bàn đu dây, nàng đi dọc theo con đường nhỏ rải đá vụn về phía trước, cứ đi tới đi tới mãi, cho đến hậu hoa viên Cúc Lăng các.

Nơi này từng xuân ý viên mãn, hoa tươi nở rộ. Hôm nay liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là cỏ hoang không ai để ý. Tuy nhiên, giữa đám cỏ hoang tựa hồ có một con đường nhỏ do dấu chân giẫm lâu ngày mà thành.

Tâm Hàn Lăng như bị ai điều khiển, làm nàng không cần phải nghĩ ngợi gì bước lên con đường đó, đi một mạch về phía trước.

Lướt qua tầng tầng cỏ xanh, ánh vào mi mắt nàng chính là một khoảng đất trống, ở giữa khoảng đất đó có một mộ phần thu hút ánh mắt nàng.

Ngăn chặn kinh ngạc, nàng chần chừ đi tới, lúc nhìn rõ hàng chữ trên bia mộ lập tức ngây người.

“Bạn thân Nhị Cẩu chi mộ – Hàn Lăng lập!”

Đây là cái gì? Nàng lập nên bia mộ này từ bao giờ? Hàn Lăng tràn đầy nghi hoặc, vừa giữ lấy bụng vừa cẩn thận ngồi xổm xuống.

Bên trong đích thực là Nhị Cẩu sao? Hắn không phải bị xử lăng trì sao? Sao lại có thể hạ táng? Ngón tay trắng nõn của nàng vuốt ve theo bia mộ, nước mắt cũng theo đó dâng đầy.

Nhị Cẩu, là ngươi sao? Ta là Lăng, bằng hữu tốt của ngươi, vĩnh viễn là bằng hữu tốt. Ngươi ở thế giới khác có tốt không? Linh hồn của ngươi có được an bình không?

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ngấm vào lòng đất. Tầm mắt đã trở nên mơ hồ, Hàn Lăng ngắm nhìn phần mộ, phảng phất thấy khuôn mặt chân chất của Nhị Cẩu, hắn đang cười với nàng…

“Xin hỏi…” đột nhiên một tiếng nói vang lên sau lưng Hàn Lăng.

Hàn Lăng quay đầu lại, chỉ thấy một tên thị vệ trẻ tuổi, trong tay cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ đựng vàng Nguyên Bảo.

Hàn Lăng nhanh chóng lau nước mắt, chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên, “Ngươi… ngươi là ai?”

“Bẩm nương nương, nô tài tên Diệp Triệu, phụng mệnh tới bái tế Nhị Cẩu công công.” Tên thị vệ đại khái đoán được thân phận Hàn Lăng thông qua trang phục nàng đang mặc.

“Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?”

“Ách,,, “

“Trả lời Bổn cung!” thanh âm Hàn lăng bắt đầu nghiêm túc.

“Hồi nương nương, nô tài phụng mệnh của Hoàng thượng.” Nói xong, tên thị vệ đi tới, ngồi xổm xuống trước mộ Nhị Cẩu, lấy ra ba ly rượu đổ đầy lên đế rượu trước mộ, lại lấy ra một ít thức ăn, để bên cạnh ly rượu, sau đó lấy ra ba nén hương đốt lên, cuối cùng mới hóa vàng.

Động tác vô cùng thuần thục, không giống như mới làm lần đầu.

Hàn Lăng nhìn chăm chú vào hắn, bên tai vọng lại lời nói vừa rồi của tên thị vệ. Vi Phong lệnh hắn tới? Vi Phong lệnh hắn tới bái tế Nhị Cẩu?

“Người này là ai? Sao Hoàng thượng lại coi trọng như vậy?”

Thị vệ suy tư một chút rồi thành thật trả lời: “Hồi nương nương, mai táng bên trong chính là một tiểu thái giám, một tiểu thái giám vô cùng trung thành. Vì cứu chiêu nghi nương nương, người Hoàng thượng yêu mến, hắn hàm oan mà chết.”

“Có thể nói cho bổn cung biết chuyện đó như thế nào không?