
u, đưa nàng tới phía bên phải.
“Oa, tiểu hoàng tử… tiểu hoàng tử hình như đang động đậy!” Cốc Thu hoan hỉ, hưng phấn kêu lên.
“Đó là tiếng tim đập! Sau khi mang thai ba tháng có thể cảm giác được tim thai; sau hai tháng nữa thì cục cưng bắt đầu máy thai, đến lúc đó chấn động còn mạnh hơn bây giờ nữa.”
“Thật sao? Tinh phi tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, giống như tỷ tỷ của ta vậy?”
“Tỷ tỷ của ngươi?”
“… Kỳ thật đó là một người bạn tốt của ta, chúng ta tình như tỷ muội. Đáng tiếc…”
“Ân?”
“Bởi vì một vài nguyên nhân mà nàng phải xa cách ta.”
Trong mắt Hàn Lăng hiện lên một tia khác thường, ôn nhu an ủi nàng: “Nếu ngươi muốn thì có thể coi ta như tỷ tỷ của ngươi.”
Cốc Thu âm thầm chấn động, nhìn chăm chú vào Hàn lăng, một hồi lâu tài nói tiếp: “Cám ơn tỷ tỷ!”
Trong lúc hai người đang vui vẻ thì một vị khách không mời xuất hiện phá vỡ hình ảnh ấm áp này.
“Tinh phi, chẳng lẽ ngươi không biết long thai đối với Hoàng thượng và thiên hạ dân chúng rất trọng yếu sao? Ngươi lại để cho một tiện nhân tới gần hắn?” Vân phi vừa vượt qua cánh cửa đã buông lời chỉ trích.
Thanh âm chán ghét, vẻ mặt ghê tởm! Hàn Lăng không khỏi nhướng mày, “Hôm nay cơn gió nào rỗi hơi thổi Vân phi tới nơi này vậy?”
Tỳ phế vì tức giận mà muốn nổ tung, Vân phi mặt ngoài vẫn duy trì vui vẻ, lấy từ trong ngực áo ra một túi hương, đưa tới trước mặt Hàn Lăng, “Tinh phi mang trong mình long chủng của Hoàng thượng, bổn cung lẽ ra phải có tặng vật, nhưng nghĩ ngươi cái gì cũng có, bổn cung liền tự tay may túi hương này, mùi hoa bên trong có thể giúp ngươi thư giãn.”
“Tinh phi tỷ tỷ, đừng lấy!” Lúc Hàn Lăng sắp nhận lấy thì Cốc Thu hét lên chói tia, nhanh tay đoạt lấy túi hương.
“Tiện nhân, ngươi chán sống rồi hả, dám động vào đồ của bổn cung!” Một bàn tay Vân phi lập tức rơi lên mặt Cốc Thu.
Cốc Thu không phòng bị, lảo đảo lui về phía sau vài bước, nàng che gò má bị đau lại, trở lại bên người Hàn Lăng, “Tinh phi tỷ tỷ, người đang có bầu, tốt nhất đừng động vào những đồ có chứa phấn hoa.”
“Tiện nhân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ám chỉ Bổn cung muốn hại tiểu hoàng tử?”
“Ta không như vậy nói qua, là ngươi tự mà thôi!”
“Ngươi…” Vân phi chán nản, “Tiện nhân, xem ra bổn cung hôm nay không giáo huấn ngươi thật tốt thì ngươi không biết sự lợi hại của bổn cung!”
“Vân phi, ngươi ở chỗ ta giáo huấn người của ta, là ngươi có ý gì?” Hàn Lăng quát lên, “Ngươi cũng nói long thai trong người bổn cung đối với Hoàng thượng và thiên hạ là rất trọng yếu, Lương quý nhân sở dĩ như vậy cũng là lo cho long thai của bổn cung, có tội gì chứ?”
“Nàng vu oan bổn cung, nhất định là tội lớn!” Vân phi chỉ hận không thể đem Cốc Thu băm thây vạn đoạn, giải trừ nỗi hận trong lòng.
“Vậy sao? Bổn cung cảm giác được cho dù Hoàng thượng phân xử việc này cũng sẽ thấy được hành vi của Cốc Thu là không sai!”
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến! Chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng bắn vào trong điện, Vi Phong một thân triều phục đi đến.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là cái gì?” Hắn lấy chiếc túi hương từ tay Cốc Thu.
“Hoàng thượng, thần thiếp có ý tốt, vì Tinh phi may chiếc túi hương này, Tinh phi chẳng những không nhận lại còn vu oan thần thiếp gia hại nàng.” Vân phi lập tức lật ngược phải trái, hướng mũi tên lên người Hàn Lăng.
Hàn Lăng âm thầm cười lạnh, “thuận theo” ý Vân phi, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nghĩ rằng cẩn tắc vô ưu, thần thiếp cũng chỉ là nghĩ cho long thai!”
“Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a!” Vân phi điềm đạm đáng yêu nhìn Vi phong.
“Rốt cuộc là ai oan uổng, đợi lát nữa sẽ rõ!” Vi Phong sắc mặt âm trầm, “Người đâu, lệnh Phó thái y lập tức đến Dụ Nhân cung.” "Hoàng thượng…”
“Vân phi, trẫm vẫn nhớ lần trước từng cảnh cáo Phó thái y, lúc đó ngươi cũng có mặt.”
“Thần thiếp biết, thần thiếp cho dù có một ngàn một vạn lá gan cũng không dám làm việc gì mạo phạm, đây thật sự chỉ là ý tốt của thần thiếp.”
Vi Phong không lý tới nàng nữa, đi tới bên người Hàn Lăng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, “Cục cưng hôm nay có ngoan không?”
“Hả?” Không nghĩ hắn đột nhiên hỏi như vậy, Hàn Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì,sau lần cự tuyệt cùng hắn makelove, hai người căn bản là không thể nào nói chuyện với nhau chứ đừng nói là thăm hỏi ân cần như vừa rồi.
“Hoàng thượng, tiểu hoàng tử rất ngoan, rất nghe lời, thần thiếp và Tinh phi tỷ tỷ vừa mới lắng nghe tiếng tim hắn đập!” Cốc Thu trả lời, gỡ Hàn Lăng ra khỏi thế bí.
“Thật không?” Vi Phong khóe miệng hơi cong lên. “Cục cưng thật sự động hả? Ở chỗ nào, mau chỉ cho trẫm.” Dứt lời, bàn tay to của hắn đã sờ lên bụng Hàn Lăng.
Hàn Lăng khuôn mặt đỏ ửng nhưng cũng không giãy dụa, chỉ mặc hắn sờ tới sờ lui trên bụng mình.
Nhìn hình ảnh ấm áp đó, Vân phi nộ hỏa phừng phừng. Nàng vốn dĩ định mượn việc đưa túi hương để chế nhạo Hàn Lăng, ai biết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không những không chọc được người ta, ngược lại còn làm cho bản thân tức muốn chết.
Lương Cốc Thu chết tiệt, Lãnh Tinh chết tiệt, còn cả Hoàng thượng chết tiệt! Nàng đã từng nằm mơ hắn đối với mình tận tình, luôn tìm mọi cách che chở, nhưng chưa