
ả năng trở về.
Không thể phủ nhận, nàng thích hắn, thậm chí có điểm thương hắn, nhưng nàng càng yêu người nhà của nàng hơn, càng hoài niệm về thế kỷ hai mươi mốt hơn.
Sự trầm mặc của Hàn Lăng phảng phất như một con dao nhọn đâm thật sâu vào tâm Vi Phong.
Cực lực ngăn chặn nỗi thất vọng cùng bi ai nơi đáy lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhìn qua giấy bút trên bàn, rồi cầm lấy đưa cho nàng, “Nào, hãy viết xuống hứa hẹn, nói nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa trẫm, vĩnh viễn làm bạn bên người trẫm.”
“Ta…” Nhìn hắn cầm chiếc bút lông lên, Hàn Lăng không biết làm sao, cảm giác giống như ký tên vào giấy đăng ký kết hôn vậy.
“Ngoan, nhanh lên một chút, có được hay không?” Vi Phong trong lòng phập phồng, con ngươi đen lộ vẻ cầu khẩn cùng chờ đợi.
Đột nhiên Hàn Lăng như nghĩ ra gì đó, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, ngài có cảm thấy dùng bút lông viết chữ rất phiền phức không? Kỳ thật, có một loại bút nét rất mảnh, dùng rất tiện lợi.”
Nàng đang tìm cớ trốn tránh! Vi Phong đau lòng nhưng cũng cười cười hỏi, “Vậy sao? Đó là bút gì?”
“Bút bi hoặc bút chì! Là bút chì!” Bút bi, ở cổ đại lạc hậu này, chỉ sợ là vô phương thực hiện, bút chì còn có khả năng.
“Bút chì? Đó là cái gì? Ý nàng là lấy chì làm cán bút? Chì đó là than củi?” Vi Phong nghi hoặc.
“Không, không phải! Thật ra chì đó là một loại gra-phít. Gra-phít có thể viết chữ lên giấy, nhưng nếu cầm trực tiếp gra-phít lên tay thì sẽ bẩn tay, lại dễ gãy. Cho nên, chúng ta có thể dùng nước trôi tẩy nó, biến thành phấn gra-phit, sau đó trộn lẫn với hỗn hợp lưu huỳnh và tùng hương sẽ tạo ra một hợp chất, hợp chất này chắc hơn và cũng không làm bẩn tay như gra-phít tinh khiết.”
Nhìn bộ dáng hăng hái bừng bừng, thao thao bất tuyệt của Hàn Lăng, Vi Phong biết hôm nay không cách nào làm nàng ưng thuận hứa hẹn, không bằng cứ thuận theo ý nàng, chuyển sự chú ý tới cái bút chì này đi. Thu hồi lại tâm tình, Vi Phong tò mò hỏi: “Thật sự có loại bút như thế?” Cho tới nay, mọi người đều dùng bút lông để viết, cũng chưa từng nghe qua bút chì gì gì đó.
“Ân! Chúng ta còn muốn tại gra-phit trung sảm nhập niêm thổ, bỏ vào chỗ trú lý thịt nướng, tạo thành tâm bút, sau đó đặt vào trong lòng một khúc gỗ, đây mới là bút chì chân chính!”
“Đặt vào trong gỗ? Đặt như thế nào?” Trong đầu Vi Phong không có chút khái niệm nào, khó có thể tưởng tượng ra chuyện gì.
“Đầu tiên, cần phải có những thợ mộc giỏi nhất, có thể chế tạo vỏ bút từ gỗ, sau đó đặt tâm bút vào, rồi áp hai mảnh vỏ bút vào nhau, như vậy tâm bút đã được giữ ở chính giữa, thế là tạo thành một cây bút chì!”
“Có quy định gì về loại gỗ không?”
“Có! Bình thường là hồng bách, hương sam, tây đạt mộc, đoạn mộc, gỗ cây khởi đẳng, những loại gỗ này có kết cấu nhỏ mà chắc, chất mềm, hơi giòn, ít nhựa, tính hấp thụ thấp, tính giãn nở cũng nhỏ, tạm thời không thay đổi hình dạng.” Hàn Lăng nói liền mạch.
Lúc ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng đã từng làm khá nhiều việc trong các kỳ nghỉ hè, trong đó có một lần xin làm trợ lý ở xí nghiệp chế tạo bút chì, từng phải tìm đọc và nghiên cứu rất nhiều tài liệu về bút chì để vượt qua kỳ kiểm tra.
Kỳ thật bút chì có rất nhiều loại, nhưng ở cổ đại lạc hậu thiếu hụt tài liệu cùng thiết bị, tạm thời chỉ có thể làm… loại cơ bản nhất.
“Phía tây nước ta đầy rẫy gra-phít, ở trung bộ thừa thãi hương sam. Khu vực Tây Nam có đoạn mộc và gỗ cây khởi! Còn như thợ mộc lành nghề thì thợ trong hoàng cung có thể gọi là xảo đoạt thiên công, đến lúc đó có thể để hắn thử xem.” Vi Phong cũng hăng hái dạt dào.
“Vậy thì tốt quá!” Hàn Lăng hưng phấn kêu lên, “Bút chì còn có một tác dụng nữa là nếu viết sai có thể tẩy đi. Không giống như bút lông, một khi viết sai một chữ thì chỉ có cách vứt bỏ cả trang giấy, thật lãng phí!”
Trên dung nhan mỹ lện nở rộ thứ ánh sáng mê người, nhìn khuôn mặt trước mắt, tình yêu của Vi Phong với Hàn Lăng lại sâu sắc thêm mấy tầng.
Đầu tiên là đo lường, rồi lại đến bút chì, sau này không biết nàng còn có thể mang đến tin mừng gì nữa? Nàng rốt cục là người như thế nào mà lại có thể biết nhiều như vậy?
Xem ra cần phải bỏ chút thời gian điều tra lai lịch nàng; hắn muốn xem rốt cuộc là một nơi như thế nào mà có thể dưỡng dục ra một người thông minh cơ trí như thế.
Vi Phong và Hàn Lăng cùng nói chuyện mãi đến khi cung nữ vào bẩm báo Vi Lạc đã tỉnh dậy vẫn chưa muốn kết thúc.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Còn ba ngày nữa là đến tiệc mừng đầy trăm ngày của Vi Lạc, người đến Dụ Nhân cung vẫn nối liền không dứt, một nhóm tần phi nịnh nọt vừa đi khỏi lại một nhóm khác đến, tuy nhiên, nhóm người này là Hàn Lăng chân tâm tiếp kiến.
“Tinh phi tỷ tỷ, có chút lễ mọn, xin vui lòng nhận cho! Chúc tiểu hoàng tử thân thể khỏe mạnh, phúc như Đông hải!” Hứa Bích Xuân cùng Từ Chỉ San nhất tề bước tới trước mặt Hàn Lăng, cung kính dâng lên một chiếc hộp gấm quý báu.
“Cám ơn! Cám ơn các ngươi!” Hàn Lăng cười dài nhận lấy. Hai người này là người nàng giao hảo gần đây.
Nàng lo lắng nếu quan hệ với Cốc Thu quá thân mật nhất định sẽ khiến cho một số người sinh nghi, vì vậy quyết định kết giao