Disneyland 1972 Love the old s
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

g hắn.

Hai ngày đầu, Vi Phong còn tới gọi nàng, hống nàng, thậm chí uy hiếp nàng. Nhưng hai đêm nay hắn cũng không hề xuất hiện nữa.

Những áp lực và buồn khổ trong lòng không biết tâm sự cùng ai, nàng lại nghĩ đến Cốc Thu, vì vậy ngày nào nàng cũng mang nhi tử tới cung điện của Cốc Thu. Chỉ có ở đây nàng mới không hề cố kỵ mà phát tiết những thống khổ trong lòng.

“Nương nương, đừng khóc.” Ti Thải cầm chiếc khăn tay mềm mại, đau lòng lau đi nước mắt cho Hàn Lăng.

“Ti thải…” Hàn lăng nhào vào trong lòng nàng, khóc càng thêm thê lương.

Cốc Thu hốc mắt rưng rưng, nhưng không biết làm sao.

“Nương nương, mấy ngày nay Hoàng thượng cũng không tuyên các tần phi khác thị tẩm, chắc chắn Hoàng thượng cũng suy nghĩ đến cảm thụ của người.” Ti Thải an ủi, “Vân phi kia, cứ coi như nàng là không khí đi. Tuy nói nàng đang mang thai nhưng nàng tâm địa độc ác như vậy, lại kiêu ngạo hống hách, nói không chừng ông trời sẽ không để yên cho nàng bình yên sinh ra hài tử.”

“Nhất định, ác nhân nhất định có ác báo!” Cốc Thu an ủi.

Hàn Lăng hốt nhiên ngẩng mặt lên, “Ti Thải, Cốc Thu, những lời này các ngươi nói trước mặt ta thì được nhưng không được nói bên ngoài, biết chưa?”

“Ân!” Cốc Thu và Ti Thải cùng gật đầu, các nàng đương nhiên biết Vân phi cho dù có ghê tởm nhưng trong bụng nàng chính là hoàng tự, không thể xúc phạm.

“Ta biết các ngươi đau lòng cho ta, ta cảm ơn!” Hàn Lăng sụt sịt, “May mắn mà có các ngươi, nếu không ta thật không biết làm sao bây giờ.” Biết Ti Thải thực tâm đối tốt với mình nên Hàn Lăng bảo Cốc Thu nói chân tướng cho Ti Thải biết, cho nên, hiện giờ thân phận thật của nàng ngoài Vương Cảnh Thương ra thì còn có Cốc Thu và Ti Thải biết.

“Vì nương nương không chê mà kết bái tỷ muội với ta. Làm tỷ tỷ, ta tự nhiên quan tâm nhất muội muội.”

Nguyên lai, ba người các nàng đã kết bái. Nói tuổi, Ti Thải là Đại tỷ, Hàn Lăng là Nhị tỉ, Cốc Thu là Tam muội.

“Đúng, cũng câu nói kia, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tỷ tỷ, hay là chúng ta đi Vân Tiêu đảo thả diều để quên hết bi thương, hưởng thụ sung sướng.” Cốc Thu đề nghị.

“Không được!” Hàn Lăng lắc đầu, mấy đêm gần đây nàng ngủ không ngon, nghĩ tới thái dương hỏa hỏa lạt lạt nàng lại cảm thấy choáng váng đầu óc.

“Vậy hay là người thiết kế đồ đi, lần trước người không phải đã nói sẽ tự mình làm cho tiểu hoàng tử một ít quần áo thật đặc biệt sao? Ngươi vẽ mẫu ra, ta may.”

“Đúng vậy, ta muốn xem!” Cốc Thu hăng hái bừng bừng.

“Được rồi.”

Ti Thải vừa nghe lập tức lấy từ trong ngực áo ra cọ màu đưa cho Hàn Lăng.

“Ti Thải, ngươi lúc nào cũng mang mấy thứ này bên người sao?” Cốc Thu kinh ngạc kêu lên một câu.

Ti Thải cười không nói. Nàng huệ chất lan tâm, biết Hàn Lăng gần đây tâm tình không tốt nên chuẩn bị trước mấy thứ này.

Một lần nữa cầm bút, Hàn Lăng thập phần kích động, dòng sáng tạo tuôn chảy, huy động cây bút trên giấy soàn soạt.

Ti Thải và Cốc Thu lẳng lặng đứng bên nhìn, thấy những bức tranh đặc biệt hiện ra trước mắt thì liên tục cảm thán.

Ngay cả Vi Lạc hình như cũng bị những tranh vẽ này hấp dẫn, không ngừng vỗ tay hoan hô.

Không biết trải qua bao lâu, mãi đến khi Hàn Lăng thấy mệt mới dừng lại, nhìn lại, có tổng cộng sáu bộ trang phục trẻ em khác nhau.

“Tỷ tỷ, ngươi… quá lợi hại, những quần áo này ta chưa từng gặp qua.”

“Đúng, nương nương, những loại quần áo này làm sao người lại nghĩ ra?” Ti Thải cũng ngạc nhiên không thôi.

“Tự nhiên nghĩ ra thôi!” Mặt Hàn Lăng rốt cục hiện ra nụ cười. Kỳ thật những mẫu quần áo trẻ em này chỉ là những đồ thường ngày ở hiện đại.

“Cho ta thời gian mười ngày, nhất định sẽ làm tốt.” Ti Thải thu hồi những bản vẽ này lại, ôm vào trong lòng.

“Ta không thể chờ đợi để nhìn thấy tiểu hoàng tử mặc những xiêm y này!” Cốc Thu mắt lộ vẻ chờ mong.

Hàn Lăng ôm lấy Vi Lạc, đùa với hắn, “Lạc nhi, ngươi cũng vui nhé, mặc vào y phục tạo mẫu riêng cho ngươi, ngươi nhất định sẽ là hoàng tử tuấn tú nhất, suất khí nhất thiên hạ!”

Mấy người cứ thế trò chuyện, rất nhanh đã đến lúc dùng bữa, Hàn Lăng mang theo nhi tử rời khỏi Thu Di các, trở về Dụ Nhân cung.

Dụ Nhân cung.

“Di nương, người đã tới?” Vi Phong nghe cung nô bẩm báo thì đi từ ngự phòng ra chính điện.

“Bái kiến Hoàng thượng!” Lý Ánh Hà khom người chào, rồi sau đó đứng thẳng người, cười nói, “Di nương vào thăm Vân nhi.”

“Nàng không có việc gì chứ?” Vi Phong đạm mạc hỏi một câu.

“Đứa nhỏ này cài gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết kêu khổ cực, kêu mệt. Thay Hoàng thượng sinh con dưỡng cái là tôn quý và vinh hạnh cỡ nào chứ, là phúc khí mà nàng đã tu luyện được.”

Vi Phong không lên tiếng.

Lý Ánh Hà âm thầm quan sát hắn, chần chừ nói: “Hoàng thượng, di nương có chuyện này, không biết có nên nói hay không.”

“Di nương có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Căn cứ vào quy định của hoàng triều, Dụ Nhân cung là nơi chỉ có hoàng đế mới có thể ở lại, cho dù là hoàng hậu cũng không có tư cách ở chung một chỗ với hoàng đế. Hoàng thượng ban đầu nói là vì tiểu hoàng tử, hôm nay tiểu hoàng tử đã sinh ra rồi, Hoàng thượng có nên nghĩ tới việc để Tinh phi nương nương tới cung điện