XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

của chính nàng?”

Thấy Vi Phong không nói gì, Lý Ánh Hà tiếp tục nói: “Hoàng thượng giành ân sủng đặc biệt cho Tinh phi nương nương, trong triều có nhiều đại thần đã kín đáo phê bình. Thỉnh Hoàng thượng lấy đại cục làm trọng. Di nương biết Hoàng thượng yêu mến Tinh phi, Hoàng thượng nếu không bỏ được thì hãy an bài nàng tại một nơi cách Dụ Nhân cung không xa. Như vậy, Hoàng thượng đầu tiên có thể bình ổn những phàn nàn trong triều, sau đó vẫn có thể sủng ái Tinh phi.” Ý thức được phía sau có khí tức khác thường, hắc y nhân nhanh chóng quay đầu lại, nhưng bóng đêm dày đặc làm hắn không nhìn rõ cảnh vật quanh mình, chỉ đại khái biết người trước mắt là một nữ nhân!

“Xin hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì?” thanh âm Hàn Lăng có vẻ chần chừ, không dám chắc, còn có một ít khiếp ý vì người này một thân hắc y, vóc người cao lớn, mang đến cho nàng một cảm giác áp bách khó hiểu.

“Hả? Cái gì nói cái gì?” Thứ duy nhất hắn có thể thấy là đôi mắt sáng của đối phương.

“Chính là câu ngươi nói khi vừa chạm đất, cái gì shit!”

“Ách, ta nói hư thoát, rớt được ta cả người hư thoát.” Hắn gặp quỷ hay sao, mọi nơi đều là truy binh, hắn cần phải lập tức tìm một chỗ tránh né mới đúng, như thế nào còn lãng phí thời gian nói chuyện tào lao với nàng.

Thật không? Hàn Lăng đầy bụng nghi ngờ. Hắn nói rất rõ ràng, nàng cũng nghe được rõ ràng từ “shit” mà!

Một hồi âm thanh ồn ào từ xa vọng lại làm cho Hàn Lăng không thể tìm tòi nhiều hơn, trong đám âm thanh hỗn độn còn mơ hồ nổi lên vài tiếng nói.

“Thích khách hình như chạy đến Quý Hoa cung !”

“Đó là cung điện của Tinh phi nương nương, chúng ta có nên vào không?”

“Đương nhiên, Tinh phi nương nương là sủng phi của hoàng thượng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chắc chắn chúng ta đầu lìa khỏi cổ.”

Hàn Lăng càng nghe càng không ổn. Không khỏi phân trần địa kéo Hắc y nhân, “Đi theo ta!”

Hắc y nhân hơi khựng lại, một lát sau mới tùy nàng kéo vào trong điện.

“Nương nương, nương nương thỉnh mở cửa!”

Chi – một thanh âm vang lên, cửa phòng bị mở ra, Hàn Lăng người khoác áo ngủ, ngoại bào màu tím, đôi mắt buồn ngủ nhìn chúng nhân trước mặt.

“Chuyện gì thế?” Đôi mắt to mỹ lệ một mảnh mờ mịt, phảng phất vừa bị đánh thức.

“Xin lỗi nương nương, vừa rồi có người nhìn thấy thích khách chạy tới hướng cung này, vì an toàn của nương nương, ty chức cả gan, không thể làm gì khác hơn là đánh thức nương nương!” một ngự lâm quân cung kính bẩm báo.

“Thích khách?” Hàn lăng lập tức giả vờ sợ hãi, “Vậy đã bắt được chưa?”

“Còn chưa!” Ngự lâm quân vừa nói, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong phòng.

“Bổn cung luôn luôn đóng cửa khi ngủ, đêm nay trời lại nổi gió nên cả cửa sổ cũng không mở. Thích khách kia chắc là không có ở đây.” Hàn Lăng nhìn về phía một tên thái giám, nghiêm giọng phân phó, “Khâu công công, dẫn bọn họ tới chính điện, phòng thuốc, phòng ăn, hoa viên… tỉ mỉ lục soát, quyết không thể để thích khách kia trốn thoát!”

“Dạ, nương nương!” Khâu công công ứng một câu.

“Vậy ty chức đi trước!” Ngự lâm quân chắp tay, hướng Hàn lăng gật đầu, đi theo Khâu công công đi ra đại điện.

Sau khi bọn họ đi khỏi một lúc Hàn Lăng mới đóng cửa phòng, trở lại trước giường, “Đi ra đi!”

Hàn Lăng vừa dứt lời, một người bịt mắt đi từ sau tấm màn ra, nhờ ánh sáng nến, hắn nhìn rõ dung nhan mỹ lệ thoát tục của Hàn Lăng, con ngươi đen hiện lên một tia kinh ngạc, còn có cả kinh hãi.

“Ngươi là người phương nào?” Hàn Lăng dõi theo hắn nhìn không chớp mắt.

“Ta sao?” Nhìn giai nhân xinh đẹp trước mắt, hắn tự nhiên muốn đùa bỡn nàng, “Từ Trung Quốc!”

“Trung Quốc?”

“Đúng! Một nơi xa xôi ở Đông Phương, Trung Quốc!” Trong đôi mắt đen lóe lên một tia hứng thú.

Hàn lăng kích động dị thường, không khỏi run giọng vấn: “China?”

“Ngươi…” Lần này, đến phiên hắc y nhân mở to hai mắt, sẽ không trùng hợp như thế chứ? Oh God!

“Ta không thích nói chuyện với một tấm vải!” Sau khi khẳng định hắn cũng đến từ hiện đại, Hàn Lăng khôi phục tính cách thẳng thắn.

Không chút do dự, những ngón tay thon dài màu đồng cổ vòng qua tai, nhẹ nhàng tháo tấm khăn xuống, một khuôn mặt nam tính, tuấn tú hiện ra trước mặt Hàn Lăng.

Oa, thật là đẹp trai!

Thiên đình ôm trọn, mày kiếm anh tuấn, quýnh mắt hữu thần, đường nét khuôn mặt cứng rắn, cái mũi đúng kiểu nàng thích nhất – mũi ưng, cao mà thẳng, phối hợp tuyệt hảo với nước da màu cổ đồng. Tuyệt đối có tư cách phân tranh cao thấp với Vi Phong!

“Mỹ nữ, sao rồi, mê hoặc?” Trước đây, nhìn thấy nữ nhân mãnh liệt chìn chăm chú bản thân khán, hắn liền cảm thấy phi thường yếm ác, khả hiện tại, hắn dĩ nhiên có cảm giác về sự ưu việt, có thể nói là thích thú.

Hàn Lăng hoàn hồn, nói: “Ta, Lãnh Tinh, ngươi?”

“Ta, Liễu Đình Phái!” Hắn vốn không dễ dàng làm cho người ta biết danh tính thật của mình, lần này lại không hề giấu diếm.

“Ngươi xuyên qua từ bao giờ?”

“Tám năm trước!” Năm đó, hắn vừa tròn mười tám tuổi, học lái xe xong lại được tặng ngay một chiếc BMW trị giá hơn trăm vạn vào ngày sinh nhật liền phóng lên núi hóng gió, lúc đến một khúc cua hắn không khống chế được tay lái, liền cả người cả xe