Ring ring
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

sẽ là của bổn hoàng!” Phiến Thần Bác tiếp tục cười nhạo một hồi, sau đó đắc ý rời đi.

Vi Phong nén giận, trơ mắt nhìn theo, đến tận khi bóng dáng ghê tởm đó biến mất ngoài cửa lớn, hắn mới thu hồi tầm mắt, hồ nghi nhìn Vi Lạc: “Lạc Lạc, ngươi làm gì vậy?”

“Thúc thúc, người biết vừa rồi ta thả gì vào trong miệng người xấu đó không?” Vi Lạc vẫn còn cười khanh khách.

“Gì vậy?”

“Thuốc xổ!”

“Ân, kỳ thật vừa rồi ta nói có con muỗi chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của người xấu đó, thừa dịp hắn không đề phòng, liền thuận tay ném viên thuốc vào miệng hắn.”

“Chẳng lẽ hắn không phát giác sao?” Vi Phong không khỏi kinh hô.

“Viên thuốc đó gặp nước miếng là lập tức tan ra, hắn tuyệt đối không thể biết được!”

Vi phong nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó thì thoải mái cười to. Mãi một lúc sau hắn mới ngừng cười, hỏi Vi Lạc, “Thuốc xổ này ngươi lấy ở đâu?”

“Gần chỗ ta ở có một tiểu hài tử rất đáng ghét, cậy vào việc chức vụ của mụ mụ hắn cao hơn mụ mụ ta mà thường xuyên khi dễ ta, cha ta liền chế tạo thuốc xổ này cho ta. Ngài biết không? Tên gia hỏa đáng ghét đó lần trước bị chạy một ngày liền! Hắc hắc!”

“Ngươi lúc nào cũng mang theo vật này?”

“Đương nhiên! Phụ thân dạy ta, thà là ta khi dễ người cũng không được để người khi dễ ta. Mụ mụ nói rằng điều này là không tốt nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý!” Vi Lạc đắc ý dào dạt.

Vi Phong cười một tiếng, đầu óc hiện lên khuôn mặt Liễu Đình Phái. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy khuôn mặt đó cũng không xa lạ, hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại nghĩ không ra.

“Thúc thúc, ta phải đi về , mụ mụ tìm không được ta, sẽ rất lo lắng!”

Nghe hắn muốn đi, Vi Phong cảm thấy nuối tiếc, không khỏi ôm chặt vòng tay hơn.

“Thúc thúc…”

Rốt cục, Vi Phong cũng đặt hắn xuống đất, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ngươi còn có thể đến đây gặp thúc thúc không?”

“Thúc thúc muốn ta tới sao?”

“Đương nhiên!”

“Tốt, vậy ngày mai ta trở lại. Nhưng mà thúc thúc, ngài sẽ chơi gì với ta?”

“Chơi gì với ngươi… chơi gì…” Vi Phong trong tức thời không thể nghĩ ra.

“Thúc thúc có biết chơi chọi dế không?”

“Chọi dế?”

“Cha ta bắt cho ta hai con dế mèn phi thường cường hãn, chúng nó tài nghệ tương đương, ngày mai ta sẽ mang lại đây chơi cùng với ngài!”

“Tốt!” Mặc dù không hiểu lắm nhưng vì Vi Lạc, Vi Phong quyết định học thử xem.

“Vậy, một lời đã định!” Vi Lạc vạn phần mừng rỡ. Hàn Lăng và Liễu Đình Phái bận rộn công việc, khó lắm mới có thể tìm được một người bạn chơi cùng, hắn tất nhiên rất cao hứng. Hơn nữa, không biết tại sao, hắn hình như rất thích vị thúc thúc diện mạo phi thường tuấn mỹ này.

“Một lời đã định!” Vi Phong kìm lòng không đậu, hôn lên trên trán hắn hai cái.

Miệng Vi Lạc cũng hôn lên hai gò má Vi Phong, sau đó vươn ngón tay út ra.

“Ân?” Vi Phong khốn hoặc.

“Ngoắc tay, cái này chứng tỏ mọi người không thể đổi ý, nếu không mũi sẽ dài ra!” Vi Lạc nghiêm túc giải thích.

Vi Phong nghe xong thì cười hiểu ý, cũng nghiêm túc đưa ngón út ra, ngoắc lên tay Vi Lạc.

Hai ngón tay, một to một nhỏ gắt gao ngoắc vào nhau, một lúc sau mới tách ra.

“Thúc thúc, ta phải đi rồi!” Vi Lạc vẫy tay chào Vi Phong, xoay người đi ra.

Vi Phong lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn theo hắn.

“Được, thúc thúc, ta phải nói cho ngươi, ta-rất-thích-ngươi!” Vi Lạc vừa mới bước đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, “Tái kiến!”

“Tái kiến!” nội tâm Vi Phong cảm kích, hắn hận ngày mai không thể tới ngay.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Bệ hạ!” Hàn Lăng đẩy cửa ngự thư phòng, vừa cười vừa tiến vào.

“Đã tới, ngồi đi!” Bệ hạ mỉm cười, chỉ cái ghế bên cạnh.

Hàn Lăng ngồi xuống, hỏi: “Bệ hạ tìm ta có việc gấp?”

“Cũng không có việc gì gấp. Quả nhân mấy ngày nay thất ngươi bận rộn chuyện triển lãm bán hàng nên gọi ngươi lại đây tâm sự với quả nhân.” Ánh mắt nữ vương nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng.

Hàn Lăng đứng dậy, đi ra sau nữ vương, vừa giúp nàng xoa bóp vừa nói chuyện, “Bệ hạ, triển lãm bán hàng lần này còn thành công hơn cả mong muốn, ngay cả một ít gấm vóc trữ từ năm ngoái cũng đã bán hết!”

Gân cốt được thư giãn, lại có tin tức tốt này, nữ vương tràn đầy vui sướng nói, “Tất cả đều là công lao của ngươi!”

“Bệ hạ quá khen, chỉ bằng vào một mình ta, năng lực có hạn, làm sao mà được. Đây là công lao của người!”

“Ngươi, đứa nhỏ này, thông minh lại khéo ăn nói, lớn lên lại mỹ lệ như thế, ai cưới được ngươi đúng là do phúc phận kiếp trước tu được.”

Hàn Lăng nghe, chỉ cười không nói.

“Được rồi, có thể nói cho quả nhân biết phụ thân của Lạc Lạc là ai không?”

Hàn Lăng sắc mặt đột nhiên thay đổi, không biết trả lời như thế nào.

“Chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi, làm cho ngươi giận hắn?” Nữ vương lại hỏi tiếp.

“Hắn… đã chết!” Hàn Lăng im lặng thật lâu, rốt cục nghĩ ra đáp án này.

Nữ vương vừa nghe, ánh mắt một hồi rung động, trầm mặc xuống.

Hàn Lăng cũng không lên tiếng, ngón tay tiếp tục nhu động.

Đúng lúc này cửa phòng hốt nhiên bị đẩy ra, Tố Nga đi đến, theo sau nàng còn có Vi Phong.

Gặp lại người nhiều năm không thấy, trong lòng Hàn Lăng chấn động, hai