
mở mắt ra, dĩ nhiên từ chối không ăn này con thỏ nướng thơm ngào ngạt, vẫn đang chảy mỡ xèo xèo. “Trẫm không muốn ăn, các ngươi ăn đi.”
“Hoàng thượng, ngài đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, lần này nhất định phải ăn.” 【 Hắc 】 cũng đã đi tới, “Ngài nhất định phải bảo trì thể lực, mới có thể đánh bại tên sắc quỷ Phiền Thần Bác kia.”
Hóa ra, Vi Phong đã biết chuyện Phiền Thần Bác đặt vấn đề thành hôn với Hàn Lăng. Bắt đầu từ đêm qua tới giờ hắn cứ buồn bã không vui, một mực trầm mặc lo lắng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Hoàng thượng, hay là chúng ta xuất phát đi Xinh Tươi quốc đi thôi.” 【 Cao 】 đề nghị.
“Ngươi sao lại ăn nói thiếu suy nghĩ thế? Hoàng thượng nhất định là không muốn mang đến cho nương nương mang đến bất cứ phiền não cùng nguy nan gì, nếu không đã sớm đi.” 【 Hắc 】 trợn mắt nhìn 【 Cao 】.
【 Cao 】 lập tức trầm mặc xuống. Hai người khác cũng không nói thêm gì nữa, bên trong động, chỉ có tiếng gió sưu sưu.
Một lúc sau, Vi Phong rốt cục quyết định, “Các ngươi mau chuẩn bị, chúng ta xuất phát đi Xinh Tươi quốc.” Hoa cỏ xanh ngắt, ánh mặt trời tỏa ra sáng rỡ.
Hàn Lăng trong trang phục nhẹ nhàng, tay cầm một chiếc gậy gôn, thản nhiên đi trên mặt cỏ.
Theo sát bên nàng là Phiền Thần Bác, cũng trong trang phục nhẹ nhàng, trong tay là một chiếc gậy gôn tương tự như của Hàn Lăng.
Sau khi bàn bạc với Lý Ánh Cúc, Hàn Lăng quyết định tạm thời áp dụng chiến thuật “đến đâu hay đến đó” để đối phó với Phiền Thần Bác.
Mấy ngày nay, nàng không chỉ cùng Phiền Thần Bác thi bắn tên, cưỡi ngựa, mà còn đưa ra cả trò tương tự như chơi gôn ở hiện đại.
“Kỳ Lân hoàng đế có biết trò chơi này xuất hiện từ đâu không?” Nhìn mặt cỏ, Hàn Lăng khẽ nhếch khóe miệng, “Lúc đầu, những người chăn dê nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì, đã dùng cây gậy dùng đuổi dê để đánh đá, thi xem ai đánh xa hơn, ai đánh trúng. Sau khi mọi người biết thì nhao nhao bắt chước, dần dần, trò này không chỉ có những người chăn dê chơi mà rất nhiều những người bình thường khác cũng ham thích trò này. Vì thế, sau này nó trở thành môn thể thao vừa có tác dụng rèn luyện thân thể, vừa có tác dụng hun đúc tình cảm, gọi là gôn.”
“Gôn?” Phiền Thần Bác khó hiểu nhíu mày.
“Đó là đại biểu cho cuộc sống tốt đẹp.” Hàn Lăng nói xong, giơ gậy lên, hơi nghiêng đầu, nhắm vào lỗ nhỏ phía xa, “phanh” một tiếng, quả bóng màu trắng bay chuẩn xác vào trong lỗ.
“Đánh hay, đánh hay!” Phiền Thần Bác cao giọng khen ngợi, vừa vỗ tay vừa nhìn Hàn Lăng. Nữ tử đặc biệt thông tuệ trước mắt này thực sự làm hắn mê muội rồi.
Hàn Lăng cũng cười lại. Không thể không nói, khuôn mặt anh tuấn suất khí của Phiền Thần Bác dưới ánh mặt trời càng trở nên dị thường mê người, nhưng nàng lại cho rằng vẫn không bì kịp người nào đó.
Phát giác ánh mắt của hắn càng ngày càng nóng, Hàn Lăng một bên biệt ngó lơ, một bên nói, “Kỳ Lân hoàng đế có muốn thử một chút không?”
“Được!” Phiền Thần Bác giơ lên gậy golf, học theo tư thế vừa rồi của Hàn Lăng, đánh một gậy. Đáng tiếc, vì đánh quá mạnh nên quả bóng lướt đi quá lỗ tận mười thước.
Sau đó, hắn lại thử một lần, nhưng lại đánh quá yếu, quả bóng chưa kịp bay đến miệng lỗ thì đã ngừng lại.
“Vừa mới bắt đầu học đều bị như vậy, chỉ cần thêm mấy lần là được.” Hàn Lăng cố gắng lộ ra vẻ thân thiết hữu hảo.
Phiền Thần Bác nghe xong, liền đánh tiếp vài lần nữa, vẫn không có một lần thành công!
Hắn ảo não nhìn bốn phía, lúc tầm mắt đi tới trên người Hàn Lăng, con ngươi đen bỗng dưng nhoáng lên, nhẹ giọng nói: “Không biết nữ vương bệ hạ có nguyện ý dạy bổn hoàng hay không?”
“Dạy ngươi?” Hàn Lăng chấn động, thấy ánh mắt chờ đợi như tạm thời sẽ không bỏ qua của hắn, nàng hơi hơi nhất gật đầu, đi tới bên cạnh hắn.
“Tay trái như vậy, tay phải như vậy, sau đó liên kết chung một chỗ, hai chân tách ra rộng bằng vai, hai cánh tay cùng các đốt ngón tay tựa lực vào thân thể, ngẩng đầu, nhắm vào bóng…” Hàn Lăng nghiêm túc nói, đột nhiên, nàng phát giác tên Phiền Thần Bác này đã thừa cơ ăn đậu hũ của nàng.
“Nữ vương bệ hạ cũng là một người thầy vĩ đại!” tiếng nói trầm thấp từ bạc môi Phiền Thần Bác bay ra, hắn ngửa đầu, thuận thế chuyển mặt, hơi thở ấm áp vừa lúc hất tới trên mặt Hàn Lăng.
Ý thức được hắn càng ngày càng gần sát bản thân, Hàn Lăng thất kinh, ngả người ra sau.
“Nếu xa hơn chút nữa có thể ngã xuống đất đó.” Tiếng nói đã trở thành đùa cợt, khóe môi lộ ra một nụ cười quỷ dị, Phiền Thần Bác tiếp tục tà mị nhìn nàng.
“Mụ mụ, mụ mụ…” đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên giải cứu Hàn Lăng khỏi thế quẫn bách. Vi Lạc chạy tới, theo sau là Cốc Thu.
“Thúc thúc hư, sao ngài lại đứng gần mẹ ta như vậy!” Vi Lạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đẩy Phiền Thần Bác một cái.
Phiền Thần Bác bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo vài bước. Khi hắn đứng vững, lúc nhìn rõ hài tử trước mắt, con ngươi đen không khỏi bắn ra một tia tức giận, “Là ngươi!”
“Kỳ Lân hoàng đế, ngươi biết khuyển tử?” Hàn Lăng đưa gậy golf cho Cốc Thu, ôm lấy Vi Lạc.
“Khuyển tử?” Phiền Thần Bác tức giận chưa tiêu, đã bị kinh ngạc dồn tới, tên tiểu tử này không phải là nhi tử của