
át sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tâm tình lạnh lùng bình tĩnh cũng bị thiêu đốt, điên cuống vì hắn, nguyện vì hắn mà hy sinh. Tất cả đều không do nàng khống chế, đơn giản là nàng không thể khống chế được tim minh…
Thân môn nếu như tin tưởng Tử, xin hãy theo Tử xem kiếp trước của họ, nhớ chuẩn bị khăn giấy! Hì hì.
Thét chói tai! Thét chói tai! Tiến lên! Tiến lên! Điên cuồng! Điên cuồng!
Triệu Lăng Nhi chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đã lên tới đỉnh điểm, từng đợt tấn công làm nàng cảm thấy hưng phấn chưa từng thấy, từng lớp sóng triều tiếp tục quét lại phía nàng, không những không giảm lui mà còn càng ngày càng hung mãnh.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, ngâm gọi, mỗi tiếng kêu của nàng là một lần sóng triều trùng kích, mỗi một lần lại khiến cho nàng thoải mái mà gọi, cứ như thế tuần hoàn, tuần hoàn, lại tuần hoàn.
Nàng chịu không nổi, sắp chết rồi! Nhưng nàng lại không nỡ rời xa cảm giác này, làm sao bây giờ? Ô ô, làm sao bây giờ?
Rốt cục, nàng mở mắt, ánh vào mi mắt là một khuôn mặt nam tính đẹp đến không thể hình dung.
Ánh mắ hắn vô cùng nghiêm túc chăm chú, bạc môi khẽ mân, mày kiếm nhíu lại, xuống chút nữa, nàng nhìn thấy một thân hình kiện mỹ, mà tấm lưng đang dùng sức đong đưa, sau đó…
“A…” nàng hét rầm lên, toàn thân giãy dụa.
Không biết làm thế nào, nam tử ôm nàng quá chặt, vẫn tiếp tục đong đưa, dùng sức tiến lên.
Là mộng! Nhất định là mộng! Triệu Lăng Nhi không thể nhúc nhích, vẻ mặt cầu xin, hy vọng một màn trước mắt này chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, tuy nhiên, cảm giác đó… thực như vậy, thực như vậy…
Lúc cảm thấy một dòng nước ấm len lỏi vào thân thể mình, hành động mới dần dần chậm lại, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ.
Nam tử ra khỏi cơ thể nàng, mặt không chút thay đổi, xuống giường, hô ra ngoài, “Người đâu!” Thanh âm phi thường từ tính lãnh liệt.
Đầu óc hỗn độn kinh hách của Triệu Lăng Nhi vô phương khôi phục, ngơ ngác nhìn đỉnh màn màu vàng.
“Hoàng thượng!” một thái giám đi tới, từ sau khi bước vào cửa, hắn vẫn một mực cúi đầu.
“Gọi người tới tống nàng vào địa lao.”
“Dạ!” Thái giám đi ra ngoài.
Nam tử trở lại trước giường, trên khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười khinh thường, “Còn muốn lần nữa?”
Rốt cục, linh hồn Triệu Lăng Nhi trở về, phản ứng đầu tiên của nàng chính là kéo chăn che kín người, cảnh giác nhìn nam tử.
“Đối với nữ tử như ngươi, một lần là đủ!” Khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm vẻ cuồng vọng lẫn khinh thường.
Lúc này, vài tên thị vệ đi tới, bọn họ chắp tay hành lễ với nam tử rồi tới trước giường, chuẩn bị khiêng Triệu Lăng Nhi.
“Các ngươi muốn làm gì?” Triệu Lăng Nhi lập tức lui vào bên trong, hai tay vẫn nắm chặt chăn.
“Đăng” một tiếng, nam tử tuấn mỹ vừa rồi một bước tới giường, không chút phí sức xách nàng lên, đặt trên vai thị vệ.
Cứ như vậy, thị vệ liền khiêng Triệu Lăng Nhi đi, không biết đi bao lâu, lúc đến trước một gian phòn thì dừng lại, hung hăng ném nàng xuống đất.
Chỉ nghe một tiếng vang, cửa lao đã bị khóa lại.
“Giá… giá…”
Trên thảo nguyên rộng lớn đang dong ruổi hai bóng ngựa, một trắng một đen.
Sau khi chạy vài vòng, hai con ngựa cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại.
“A Cảnh ca, ngươi lại nhường ta!” Triệu Lăng Nhi nhẹ nhàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống.
“Đâu có!” Vương Cảnh cũng nhảy xuống đất, khuôn mặt tuấn tú, ôn hòa vui vẻ.
Triệu Lăng Nhi buông dây cương ra để bạch mã một mình ăn cỏ, nàng ngồi xuống, nhìn ra thảm cỏ xanh mướt, nở nụ cười thoải mái, “Bầu trời xanh ngắt, mặt cỏ xanh mướt, không khí trong lành, hương thơm dị thảo thấm vào ruột gan, đúng là một nơi tuyệt vời.”
“Lăng nhi, sao lại muốn kéo dài hôn sự? Yến quốc hoàng đế tuấn nhã ôn nhu, tài hoa hơn người, là một phu quân hiếm có.” Vương Cảnh ngồi xuống bên người nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng.
Nữ tử một thân bạch y, da thịt trắng nõn, dung sắc tuyệt lệ, đặc biệt là đôi mắt to, hắc bạch phân minh, không mảy may nhiễm thế tục bụi bặm, cả người mỹ lệ, thanh khiết thoát tục, một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
Đây chính là Triệu Lăng Nhi, Tam công chúa Triệu quốc, không giống như những công chúa khác cả ngày đi dạo ngắm hoa, nàng thường xuyên mặc chiến y, đưa binh phòng địch, vào sinh ra tử, sống trên lưng ngựa ba năm, lập nhiều chiến công hiển hách.
Trên chiến trường, nàng là một thống soái oai hùng hiên ngang, trí dũng song toàn, anh minh thần võ; cởi chiến bào ra, nàng là một thiếu nữ uyển chuyển mềm mại.
Vô luận là trên chiến trường hay trong ngày thường, nàng đều vô cùng xinh đẹp, giống như một vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, hấp dẫn mọi ánh mắt.
“Ta đi rồi, mẹ ta sẽ thế nào.” Trên dung nhanh tuyệt mỹ của Triệu Lăng Nhi lộ ra một tia buồn bã.
“Không phải còn có ta sao? Ta cam đoan sau này sẽ đối đãi với Nhàn phi nương nương như mẹ ruột!”
“Ta biết A Cảnh ca có ý tốt, ta rất cảm kích. Nhưng hậu cung cấm địa, há một nhất phẩm tướng quân có thể vào?” Triệu Lăng Nhi thở dài, trong mắt một mảnh ưu sầu.
Vương Cảnh nghe xong cũng không thể nói gì hơn, đúng vậy, bản thân cho dù có tâm ý thế nào cũng không thể thực hiện.
“A Cảnh ca, yên tâm đi, ta tin