Insane
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215140

Bình chọn: 10.00/10/1514 lượt.

là không nên, nhưng lại không thể không nghe theo lời Thác Bạt Phong. Giống như chuyện cục cưng, rõ ràng là không nỡ nhưng vẫn phải nhịn đau bỏ đi.

Tiếng bước chân vang lên, Yến Đình Phái đi đến. Thấy Triệu Lăng Nhi nước mắt lưng tròng thì vô cùng lo lắng, “Lăng nhi, sao ngươi lại khóc? Không thoải mái ở đâu?”

Không ngờ hắn đột nhiên tới, Triệu Lăng Nhi vội đút tay vào chăn, cố trấn tĩnh rồi trả lời, “Thần thiếp không sao… chắc là bị hạt cát bay vào mắt!”

Cát bay vào mắt? Yến Đình Phái hồ nghi nhìn bốn phía, sau đó đi tới đóng cửa sổ lại, trở lại trước giường, “Được rồi, hạ nhân nói hôm nay ngươi ngủ quên cả ăn sáng, ngươi không sao chứ?”

“Thần thiếp không sao, đa tạ Hoàng thượng quan tâm!” Triệu Lăng Nhi nhìn hắn, lấy tay chống xuống giường, chuẩn bị ngồi dậy.

Yến Đình Phái vừa đỡ nàng vừa nói: “Trẫm đã sai người kêu thái y…”

Triệu Lăng Nhi nghe thấy thì sợ hãi kêu lên: “Hoàng thượng, không cần!”

“Lăng Nhi sao vậy?” Đối với sự kích động của Triệu Lăng Nhi, Yến Đình Phái vô cùng hồ nghi cùng lo lắng: “Ngươi không khỏe đương nhiên phải để thái y xem bệnh!”

Triệu Lăng Nhi tâm hoảng ý loạn, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ ra được một lý do, “Hoàng thượng, kỳ thật… kỳ thật thần thiếp là… nguyệt sự tới, thần thiếp cảm thấy ngại, nên mới… mới…”

Yến Đình Phái hiểu ra, tâm tình bất an cũng giảm bớt, “Vậy có cần để thái y xem cho không?”

“Không cần! Thần thiếp mỗi lần đều thích nằm trên giường. Đợi khi qua nguyệt sự rồi sẽ không sao nữa!” Triệu Lăng Nhi giải thích.

“Ân, vậy không cần thái y nữa, nhưng cơm vẫn phải ăn. Trẫm đã kêu nấu cháo tổ yến, để trẫm sai người bưng tới!” Yến Đình Phái nói xong, vỗ nhẹ nhàng lên vai nàng rồi lập tức xoay người đi ra cửa.

Nhìn theo bóng dáng dần biến mất, mắt Triệu Lăng Nhi tràn đầy sự ưu thương và áy náy…

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Ngày hôm nay với Triệu Lăng Nhi mà nói, là trọn đời không quên.

Sau khi dùng bữa trưa xong, nàng nói với cung nữ không được quấy rầy, sau đó trở lại tẩm phòng. Vừa đóng cửa lại, nàng lấy hoạt thai dược mà Thác Bạt Phong đưa cho nàng, rót vào trong một chén nước.

Nàng dùng thìa quấy lên, nước trong chén xoáy thành một xoáy nhỏ, giống như lòng nàng đang mênh mông mãnh liệt.

Nhiều lần, nàng đưa chén lên miệng nhưng cuối cùng lại không thể nuốt xuống, bởi vì nàng không đành lòng.

Mặc dù cục cưng còn chưa thành hình nhưng cũng là kết tinh tình yêu của nàng và hắn. Nàng không nỡ, thật sự không nỡ.

“Lăng nhi, cục cưng đến không đúng thời điểm, không ai chờ mong, không ai hoan nghênh. Cho nên, hãy sớm bỏ đi mới là tốt nhất cho hắn!”

“Lăng nhi, tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều cục cưng, chúng sẽ được sinh ra trong sự mong chờ của chúng ta, sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ!”

“Lăng nhi ngoan, nghe trẫm nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trẫm sẽ đón ngươi trở về. Đến lúc đó, ngươi sẽ lại hoan hoan hỉ hỉ sinh con dưỡng cái tro trẫm.

Bên tai nàng không ngừng vọng tới tiếng nói, những lời này đều là từ miệng Thác Bạt Phong, những lời này mới nghe thì thấy vô cùng hợp lý.

Rốt cục, Triệu Lăng Nhi nhắm chặt hai mắt, một hơi đổ chén nước vào trong miệng.

Trong lúc luồng nước lạnh lẽo chảy qua yết hầu, chảy vào dạ dày, cũng là lúc hai giọt nước mắt rớt từ khóe mắt nàng xuống đất.

Cố gắng trấn định, nàng cởi bỏ váy, tiết khố rồi ngồi xổm xuống bồn đựng nước tiểu.

Nàng một bên rơi lệ, một bên lẳng lặng chờ đợi. Không được một khắc sau, bụng bắt đầu truyền đến đau đớn, ngay sau đó, có chất lỏng chảy ra. Cúi đầu xuống nhìn, là máu! Là máu, đỏ tươi!

Nàng biết, dược tính đã phát tác, nàng biết, hắn sắp đi ra khỏi thân thể mình.

Nước mắt chảy xuống càng nhiều, tiếng nức nở cũng dần dần vang lên. Vì đau đớn, trán nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chân đã đau đến tê dại nhưng nàng vẫn kiên trì, cố gắng chống đỡ, cố gắng chờ đợi, chờ đợi vật đó xuất hiện.

Càng ngày càng đau, nàng cắn chặt ống tay áo, cố gắng không để bản thân kêu lên.

Rốt cục, một cảm giác đau truyền đến mãnh liệt, khiến nàng không thể lên tiếng, một dòng nước ấm bất thường tuôn ra. Nàng cúi đầu, đập vào mắt nàng là một hình ảnh kinh tâm: giữa máu loãng nổi lên một khối nhục đoàn trắng ngà.

Hai đầu gối quỳ xuống đất, người gục lên cái ghế bên cạnh, nàng khóc nấc lên.

Lau sạch vết máu trên đùi, nàng thay một bộ áo ngủ sạch sẽ, trở lại trước ghế, nhìn đờ đẫn vào chiếc chậu.

Tâm nàng đau, vì sự tàn nhẫn của bản thân mà cảm thấy đau. Một hài tử còn chưa kịp thành hình đã bị bản thân tự tay giết chết.

Cả buổi nàng cứ khóc không thành tiếng như vậy, nước mắt cứ tuôn chảy.

Không biết qua bao lâu, lúc thấy bẩu trời ngoài cửa sổ đã nhiễm một rặng mây đỏ, nàng mới đứng lên, nhét chậu đựng nước tiểu xuống gầm giường, dè dặt bò lên giường…

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Hoàng thượng!” Triệu Lăng Nhi trong cung trang màu tím, tay cầm chén ngọc tinh xảo, thướt tha đi vào ngự thư phòng.

Vừa rồi sau khi nghe thái giám bẩm báo, Yến Đình Phái đã ngừng xem tấu chương, con ngươi đen nhìn chằm chằm ra cửa, chờ đợi giai nhân xuất hiện.

“Hoàng thượng, đây là địn