ươi!” Nói xong câu nói sau cùng, lại lần nữa thật sâu nhìn nàng, Yến Đình Phái dùng toàn bộ sức lực ném nàng lên gốc cây, còn bản thân thì buông tay ra.
Triệu Lăng Nhi kinh hãi nhìn bóng dáng hắn dần dần rơi xuống, càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
“Đình Phái! Đình Phái…” nàng lúc này mới có thể kêu lên.
Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng vọng lại của vách núi.
Đình Phái, tại sao? Biết rõ ta hại ngươi, tại sao còn liều mình cứu ta? Đình Phái, tại sao ngươi lại ngốc như vậy?… Triệu Lăng Nhi nắm lấy cành cây, dè dặt lật người, gục trên cây ngơ ngác nhìn xuống nơi mà Yến Đình Phái biến mất, khóc lóc thê thảm.
Trong khoảnh khắc, thiên hôn địa ám, ánh sáng biến mất, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, mưa đổ ào xuống như trút.
Những hạt nước mưa to cộ đập vào đầu, vào người, vào chân Triệu Lăng Nhi. Toàn thân nàng ướt đẫm, nhánh cây cũng không ngừng lay động trong gió.
Đột nhiên đầu óc nàng hiện lên ý nghĩ đi theo Đình Phái. Tuy nhiên, vào lúc nàng sắp buông tay thì gương mặt Thác Bạt Phong lại xuất hiện, hắn đang nói với nàng, “Lăng Nhi, trở về đi, mau trở về bên trẫm.
Mưa gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đầy một khắc sau, bầu trời đã trở lại trong xanh.
Hai mắt Triệu Lăng Nhi đờ đẫn nhìn xuống sơn cốc tối tăm không thấy đáy, bộ quần áo trên người nàng dính bết lại.
Một lúc sau, nàng quay nhìn gốc cây vẫn đang cắm vào vách đá, lại ngẩn người.
Không ngờ rằng gốc cây tưởng rằng sắp đứt lìa này lại có thể đứng vững được sau trận bão táp vừa rồi, làm nàng vẫn sống yên ổn. Xem ra, mệnh nàng chưa tuyệt.
Nàng vốn nên chết nhưng lại vẫn sống, còn Đình Phái vốn không nên chết nhưng lại vì nàng mà…
Nghĩ đến việc sau này không thể nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu đó, nghĩ đến sau này không ai đối xử dịu dàng với mình như vậy, nghĩ đến việc bản thân còn chưa kịp nói với hắn kỳ thật nàng đã bắt đầu thích hắn… Nước mắt lại chảy dài, kiều nhan trở nên vô cùng buồn bã cùng ai thiết, Triệu Lăng Nhi lại thê thiết khóc lên.
“Có người rơi xuống núi?” Đột nhiên trên đỉnh núi truyền đến tiếng nói, nhưng Triệu Lăng Nhi, đang khóc lóc thương tâm, lại không nghe thấy.
“Xin hỏi ai ở dưới đó? Uy, có nghe thấy không?” tiếng nói ngày càng to hơn, theo sau đó là một sợi dây thừng thô ráp ròng xuống.
Cảm giác có thứ gì đó chạm vào lưng, Triệu Lăng Nhi quay đầu lại, lập tức ngừng khóc.
“Thấy sợi dây không? Nắm chặt lấy, ta sẽ kéo ngươi lên!” Tiếng kêu lại truyền đến.
Triệu Lăng Nhi kinh ngạc nhìn sợi dây thừng trước mắt, lại nhìn sang đỉnh núi không có một bóng người, chần chừ không nói.
“Sao vậy? Có thể trả lời một tiếng được không?” Xem ra, người này không những có thiện tâm mà còn rất kiên nhẫn.
Hai tay Triệu Lăng Nhi rốt cục nắm chặt lấy dây thừng, ngửng mặt gào lên: “Có thể!”
Sợi dây dựa vào vách núi từ từ được kéo lên, Triệu Lăng Nhi nắm chặt lấy, không lâu sau đã trở lại mặt đất, ánh vào mắt nàng là một lão nhân gầy trơ xương, một thân trang phục đạo sĩ.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” đôi mắt thâm thúy của lão nhân tỏ vẻ quan tâm.
Triệu Lăng Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau mới lúng ta lúng túng lắc đầu, ngay cả câu cám ơn cũng không nói nổi.
“Nơi này sơn đạo gập ghềnh, vách cao dựng đứng, tại sao cô nương lại một mình xuất hiện ở đây?” lão nhân lại hỏi.
“Ta không đến một mình!”
Lão nhân vừa nghe thấy thì ngoảnh mặt nhìn bốn phía: “Chẳng lẽ còn có người phía dưới?”
“Ân, nhưng không thể cứu được nữa rồi. Hắn… hắn đã rớt xuống đáy cốc, cho dù sợi dây có dài hơn nữa cũng không thể tới được!” Triệu Lăng Nhi yếu ớt nói, nước mắt thật vất vả mới ngừng chảy giờ lại tràn ra.
Trên mặt lão nhân lập tức lộ vẻ tiếc hận cùng ai thiết, “Sơn cốc này sâu không lường được, cô nương hãy nén bi thương!”
Triệu Lăng Nhi vẫn khóc, trở lại chỗ lúc nãy đã làm nàng rơi xuống, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới.
Nhìn thấy nàng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, lão nhân kinh hãi kêu lên: “Cô nương, nơi đó rất nguy hiểm, hãy qua bên này đi.”
Thấy Triệu Lăng Nhi không hề phản ứng, lão nhân thở dài nói: “Người chết không thể sống lại, việc cô nương phải làm chính là phải tiễn hắn đi thật tốt, để hắn có thể đi bình an!”
Triệu Lăng Nhi liền trở lại bên cạnh lão nhân, “Làm sao đưa tiễn hắn?”
“Hãy đốt cho hắn ít tiền vàng, siêu độ cho hắn. Cô nương, ngươi chờ ở đây, bần đạo đi mang đồ tới.”
Thấy lão nhân đi lên hướng đỉnh núi, Triệu Lăng Nhi không khỏi nghi vấn: “Đạo trưởng ở trên đỉnh núi sao? Xin hỏi đạo trưởng xưng hô thế nào?”
“Bần đạo pháp danh Thanh Phong!”
Thanh Phong đạo trưởng! Đây… đây chẳng phải là người Đình Phái muốn tìm sao? Triệu Lăng Nhi cười, một nụ cười ai thiết, chẳng lẽ đây chính là định mệnh của Đình Phái?
Thanh Phong đạo trưởng rời đi khoảng nửa canh giờ thì trở lại, trong tay cầm rượu, thức ăn, hương và tiền vàng.
Mặt trời chói chang nhô cao, Thanh Phong đạo trưởng đang không ngừng tụng kinh, Triệu Lăng Nhi ngồi xổm trân mặt đất, vừa hóa vàng mã vừa rơi lệ.
Từng đợt gió thổi tới, đưa tro bụi bay về phía sơn cốc.
Nến nguyên bảo đã cháy hết, vàng đã hóa hết, Triệu Lăng Nhi vẫ
