Old school Easter eggs.
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215024

Bình chọn: 7.00/10/1502 lượt.

Hoàng thượng cát tường!”

“Nương nương đâu?” Thác Bạt Phong hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã sớm đi ngủ”.

Cũng đoán trước vậy, Thác Bạt Phong không hỏi nữa, mà tiếp tục đi vào.

Vừa qua cửa phòng, hắn phóng ngay mắt vào giường rồi bước vội tới.

Nàng đang ngủ thật, trông rất ngon lành, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi anh đào không ngừng thổ khí, làn da nàng trắng nõn để lộ ra bên ngoài, khiến cho Thác Bạt Phong thân thể cứng ngắc, yết hầu căng ra.

Đột nhiên cơ thể hắn nóng rực, không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn cởi bỏ y phục, rồi trèo lên giường, bàn tay nhanh chóng đặt lên làn da trơn bóng của nàng.

Động tác của hắn làm cho nàng đang ngủ say bỗng tỉnh giấc.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Triệu Lăng Nhi mắt nhập nhèm còn đang ngái ngủ, cố gắng dụi mắt, khi cảm nhận được hắn đang làm gì trên người mình, nàng lập tức tỉnh táo.

“Lăng Nhi, nàng tỉnh rồi à?” Tiếng nói dịu dàng từ trên vọng xuống. Ngay cả khuôn mặt tà mị, tuấn mỹ, giờ phút này trông thật hòa dịu, khiến cho Triệu Lăng Nhi quên hết những việc trước kia hắn đã làm.

Thác Bạt Phong, mặc dù tay đang hành động, nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới nàng, nhận thấy nàng bắt đầu có phản ứng, nên hắn càng khẩn trương hơn.

Lại là cái cảm giác nóng rực ấy! Triệu Lăng Nhi cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua, nhưng nàng không dám kêu lên tiếng.

“Lăng Nhi ngoan, cứ kêu lên đi, cứ kêu lên đi!” Tiếng nói thì thầm mị hoặc đó cứ quanh quẩn bên tai nàng.

Triệu Lăng Nhi chỉ biết cắn môi thật chặt.

“Lăng Nhi, có còn nhớ trẫm đã từng nói với ngươi không? Trẫm sẽ cho ngươi rất nhiều cục cưng, để cho chúng được sinh ra dưới sự chờ mong của chúng nhân. Ngươi xem, trẫm đã bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, cho nên, ngươi cũng đừng áp lực bản thân quá, hãy thả lỏng và cùng trẫm lãnh hội, được không?” Nói xong, bàn tay hắn mò vào chỗ riêng tư của nàng.

Cục cưng, kết tinh tình yêu của bản thân và hắn? Cả thân thể lẫn trí óc đều bị dụ dỗ, khiến Triệu Lăng Nhi chịu không nổi nữa, rốt cục lớn tiếng rên rỉ.

“Lăng Nhi thật ngoan, rất tốt!” Thác Bạt Phong nhìn xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mỵ, nàng thủy chung vẫn không thoát khỏi hắn.

Từng đợt từng đợt sóng tình triều khiến cho Triệu Lăng Nhi không ngừng ngâm gọi, tiếng nói mị hoặc nhân tâm cùng với hành động thành thục của hắn làm nàng không thể kìm chế bản thân thêm nữa.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Nương nương thật sự là càng ngày càng đẹp, nô tỳ chưa từng thấy một giai sắc nào nghiêng nước nghiêng thành như vậy”. Cung nữ vừa chải tóc cho nàng vừa nhìn vào gương ca tụng không dứt.

Triệu Lăng Nhi mặt nhược hoa đào, cũng chăm chú nhìn mình trong gương

Hai tháng gần đây, Thác Bạt Phong đối với nàng sủng nịnh khôn cùng, khó có thể biểu đạt.

Những oán niệm về hắn trong tâm nàng giờ đây đã bay biến hết, ngay cả tình cảm chớm nở với Đình Phái cũng bị áp vu xuống đáy lòng.

Hôm nay, trong mắt và trong tim nàng chỉ có hình ảnh của Thác Bạt Phong

Nàng, Triệu Lăng Nhi bắt đầu si mê Thác Bạt Phong, thậm chí không thể ngừng nghĩ tới hắn.

“Đây là đôi vòng tai bằng ngọc phỉ thúy, cực kỳ sáng và thuần khiết, cuốn vòng quanh bởi một lạp hột xoàn, trông lại càng mỹ lệ lóng lánh. Đây là cống vật mà Hoài Quốc năm xưa tiến cống, nghe nói trên đời chỉ có một đôi. Trước giờ, các nương nương trăm phương ngàn kế mong đoạt được nó, nay Hoàng thượng lại không chút do dự ban cho nương nương, điều đó đủ thấy vị trí của nương nương trong lòng Hoàng thượng”. Cung nữ dè dặt đeo đôi vòng lên tai Triệu Lăng Nhi.

Triệu Lăng Nhi chỉ im lặng nghe, nhưng nhìn đôi môi hơi cong lên của nàng thì biết nàng đang rất vui. Kỳ thực, tất cả đồ trang sức của nàng đều do Thác Bạt Phong ban cho, đều là những vật phẩm quý.

Cung nữ chỉnh gương, lập tức có thể thấy trong đó một dung nhan ung dung mà đẹp đẽ sang trọng, vô cùng xinh đẹp.

Cung nữ đắc ý ngắm nhìn “kiệt tác” mình tạo ra, sau đó mới đỡ Triệu Lăng Nhi lên, “Nương nương, giờ ngài muốn đi đâu ạ? Ngắm hoa? Bắt bướm? Thả diều? Hay là lên tháp ngắm cảnh ạ?”

Triệu Lăng Nhi đang định nói thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể đứng vững lảo đảo ngã.

Cung nữ sợ hãi “Nương nương, ngài làm sao vậy?”

Triệu Lăng Nhi đứng vững lại, cảm thấy đã tỉnh táo hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi từ tốn nói: “Không sao đâu, chắc là ta ngủ nhiều quá.”

“Sao có thể như vậy được, ngủ càng nhiều thì càng minh mẫn chứ ạ!” Cung nhân lộ rõ vẻ lo lắng, “Nương nương, sáng hôm qua ngài cũng bị như thế, có cần truyền thái y xem bệnh không ạ?”

“Không cần đâu” Triệu Lăng Nhi cho rằng cung nhân đã quá lo lắng. Thực ra, mấy ngày gần đây nàng cảm thấy toàn cơ thể rất mỏi, thấy ngủ bao nhiêu cũng là không đủ, tuy nhiên nàng cho rằng đó là do ban đêm miệt mài quá độ.

“Đương nhiên là cần thiết! Quý thể của nương nương nhỡ có chuyện gì, Hoàng thượng trách tội, nô tỳ sao đảm đương được ạ!”

Nhìn cung nhân mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm trọng, Triệu Lăng Nhi cười trừ, vừa quay bước chuẩn bị đi ra thì bỗng thấy dạ dày quặn lên, nàng vội khom người.

“Nương nương! Nương nương!” mặt mày kinh