n không thể nào khôi phục tinh thần.
Ngửa đầu nhìn ánh nắng bắt đầu chuyển về tây, Thanh Phong đạo trưởng khuyên bảo: “Cô nương đừng quá thương tâm, hãy để người chết yên tâm ra đi!”
Triệu Lăng Nhi lại càng khóc to hơn.
Thanh Phong đạo trưởng cũng bị bộ dáng của nàng làm cảm động, mắt đỏ lên, “Chúng sinh đều có số mệnh, nhân quả tuần hoàn đã an bài. Ngươi đại nạn không chết, nhất định phải biết quý trọng, phải sống thật tốt, đó mới là an ủi lớn nhất cho người chết.”
Lần này nghe Thanh Phong đạo trưởng nói xong, Triệu Lăng Nhi cuối cùng tỉnh táo lại. Không sai, đạo trưởng nói không sai, Đình Phái chính là hy vọng bản thân được sống, nếu không sẽ không liều mình cứu nàng; cho nên bản thân phải kiên cường, sống thật tốt.
“Trở về đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi.” Thấy Triệu Lăng Nhi bắt đầu động dung, Thanh Phong đạo trưởng liền khuyên nhủ.
Triệu Lăng Nhi lại trầm mặc một hồi mới cáo biệt Thanh Phong đạo trưởng, đầy bụng sầu bi đi xuống núi. Trước khi rời đi, nàng không quên ngoái đầu lại lần nữa nhìn về nơi Đình Phái biến mất.
Nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, Thanh Phong đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi thở dài một tiếng thì cũng xoay người đi lên đỉnh núi…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Kinh thành Thác Bạt hoàng triều.
Lầu các hùng vĩ đồ sộ, phố xá huyên náo phi phàm, tiếng cười ồn ào, các cửa tiệm rực rỡ muôn màu, người đến người đi, trên mặt ai cũng lộ vẻ mừng rỡ thỏa mãn, chỉ có một người là không, đó là Triệu Lăng Nhi.
Bộ quần áo lam trên người đã bạc đi, gấu váy đen lại, cho thấy bộ váy này đã được mặc không biết bao nhiêu ngày.
Mái tóc dài không còn sáng bóng như xưa, lúc này chỉ quấn ra sau đầu bằng một chiếc khăn, không có một thứ trang sức nào.
Khuôn mặt xưa kia mỹ lệ động nhân hôm nay cũng đã tái nhợt tiều tụy, đôi mắt vốn trong veo giờ đây cũng mờ mịt đờ đẫn.
Nàng đi về phía trước, không để ý gì đến cảnh tượng vui tươi bên ngoài.
Yến Đình Phái đã chết, nàng cũng không cần trở lại hoàng cung Yến quốc nữa. Ngày hôm đó sau khi xuống núi, nàng bán tất cả những thứ đáng giá trên người lấy tiền, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, bất tri bất giác trở lại đô thành Thác Bạt hoàng triều.
Nàng không trực tiếp tới hoàng cung tìm Thác Bạt Phong mà bảo phu xe ngừng lại ở đây. Sau khi trả tiền xe, nàng ngay cả một đồng mua bánh bao lót dạ cũng không có.
Đã một ngày không ăn gì nhưng nàng phảng phất không thấy đói. Ở cái chợ này, nàng dường như là một người vô cùng rảnh rỗi, đi tới vô mục đích, cũng không biết có một nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt.
“Lăng Nhi, làm sao ngươi trở về được?” Thác Bạt Phong mở to mắt, trong mắt có phẫn nộ, lại có cả vui mừng.
Triệu Lăng Nhi ngây ngốc nhìn hắn, rồi lập tức vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước.
“Lăng Nhi, ngươi đi đâu?” Thác Bạt Phong lập tức túm trụ nàng.
Triệu Lăng Nhi cũng không nói, chỉ là hơi chút dùng sức, muốn hất tay hắn ra.
“Lăng Nhi sao vậy? Ngươi không nhận ra trẫm sao? Trẫm là người ngươi yêu nhất, cũng là người duy nhất ngươi yêu!” Thác Bạt Phong kéo nàng lại.
Người yêu nhất? Người yêu duy nhất? Tiếng nói trầm thấp hùng hậu xẹt qua bên tai, rất động thính, rất ôn nhu.
Triệu Lăng Nhi nhanh chóng ngẩng mặt, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn mỹ đó, kinh hô, “Đình Phái, ngươi không chết? Ngươi không nỡ rời xa ta, cho nên trở về, đúng không?”
Vẻ mặt ôn hòa đột nhiên biến sắc, Thác Bạt Phong gân xanh nổi lên, lửa giận bùng lên trong mắt.
“Đình Phái, ta rất nhớ ngươi! Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không chết. Xin lối! Xin lỗi!” Triệu Lăng Nhi nhào vào lồng ngực ấm áp đó, khóc ròng.
Thác Bạt Phong vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Kinh ngạc là vì nàng nói Yến Đình Phái đã chết, phẫn nộ là vì nàng lại nhầm hắn thành Yến Đình Phái!
“Đình Phái, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi trở về. Mấy ngày ngươi không có ở đây, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta còn có một câu nói chưa kịp nói với ngươi, đó chính là, ta thích ngươi, kỳ thật, ta bắt đầu thích ngươi …” Triệu Lăng Nhi một bên than nhẹ, một bên đưa tay ôm lấy Thác Bạt Phong, còn thuận thế áp mặt vào ngực hắn.
Sắc mặt Thác Bạt Phong đã trở nên xanh mét, hắn nghiến răng nghiến lợi, tuấn mục dấy lên liệt hỏa hừng hực, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng từ từ buông tay ra, ôm lấy hông nàng.
“Đình Phái, ngươi biết không, ta đã tìm được Thanh Phong đạo trưởng , chờ hắn trị hết bệnh cho ngươi, chúng ta sẽ bắt đầu ngao du thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta muốn đi Hoàng Sơn, Thái Sơn, Ký Châu đảo, Toánh Xuyên, Bình Châu…” Tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất.
Nhìn xuống nhân nhi ngủ gục trong lòng, Thác Bạt Phong tức giận phừng phừng, con ngươi âm u như chỉ hận không thể giết người.
“Hoàng thượng…” Đúng lúc đó, một thị vệ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở Thác Bạt Phong.
Thác Bạt Phong lúc này mới phát hiện ra đám người bốn phía đang nhìn về phía mình, thì thầm bàn tán.
Hắn lãnh lẽo nhìn bọn họ, ôm lấy người trong lòng, xoay người bước về phía trước.
Bọn hộ vệ thấy thế thì vội vàng đuổi theo.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Cả tẩm phòng án