hồn táng đởm.
“Á!” Triệu Lăng Nhi mặt đỏ bừng, miệng cố nôn mà không được, cảm giác tức ngực khó thở, đôi mày lá liễu nhíu lại.
Cung nhân kinh hồn vía, vội vàng đỡ nàng trở về giường nghỉ.
Khoảng một khắc sau, Triệu Lăng Nhi vẫn không sao nôn ra được, tuy nhiên ngực không còn khó thở nữa, không còn cảm giác khó chịu như vừa nãy nữa.
“Nương nương, ngài… ngồi nghỉ một chút, nô tỳ đi sai người truyền thái y!” Không đợi Triệu Lăng Nhi phản ứng, cung nhân vội vàng đi ngay.
Lúc nàng trở về, tay bưng một chiếc bát ngọc, “Nương nương, Tiểu Lục Tử đã đi truyền thái y, ngài ăn chút cháo trước”.
Vừa nghe đến cháo, đúng lúc đói cồn cào, Triệu Lăng Nhi ngồi ngay dậy, nhưng khi cung nữ vừa đưa bát cháo lên miệng nàng, mùi tổ yến làm nàng lập tức đẩy ra xa.
“Nương nương?”
“Diện Mi, bổn cung không muốn ăn!” Triệu Lăng Nhi quay mặt đi và lại bắt đầu nôn khan.
Đang lúc kinh hoàng không biết làm sao thì Trang thái y vội vã chạy tới.
Hắn dè dặt bắt mạch cho Triệu Lăng Nhi. Một lát sau, vẻ ngưng trọng trên mặt dần biến mắt, ánh mắt vẻ mừng rỡ thốt lên, “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, đây là hỉ mạch!”
“Hỉ mạch?” Triệu Lăng Nhi nhất thời ngẩn ra.
“Ân, nương nương đã mang trong mình thai rồng!”
Mang thai? Triệu Lăng Nhi cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong tâm nàng dâng lên một niềm vui sướng tột độ, nhưng cũng rất nhanh nàng thấy lo lắng, sợ hãi. Sau Thác Bạt Phong biết được, liệu có bắt nàng lạc rớt như lần trước không. Nhớ lại tình cảnh thảm thương trước đó, trong lòng Triệu Lăng Nhi lại lo sợ.
“Nương nương, ngài sao vậy? Ngài không sao chứ?” Nhận ra sự thay đổi trên mặt Triệu Lăng Nhi, Diện Mi lo lắng hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này, một tiếng nói uy nghiêm hùng hậu vang lên từ phía cửa, nhìn lại thì thấy Thác Bạt Phong một thân minh màu vàng long phục đang khẩn trương đi tới.
“Chúc mừng Hoàng thượng, Lăng phi nương nương đã mang long thai!” Trang thái y lập tức bẩm báo.
Thác Bạt Phong vừa lúc đi tới trước giường, hắn nửa mừng nửa lo đứng khựng lại.
“Nương nương mấy ngày nay tinh thần không tốt, ăn không được ngon miệng, nô tỳ cho là nương nương bị mệt ở đâu đó, vì vậy đã tự ý tương truyền thái y, kết quả là nương nương ngọc thể không có gì đáng lo ngại, mà lại mang long thai!” Cung nhân mặt mày hớn hở bẩm báo.
Triệu Lăng Nhi thì ngược lại, một chút vui sướng cũng không có, đôi mắt to trong veo như hồ nước ẩn chứa nhiều lo lắng, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Phong.
“Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui để chuẩn bị một ít bổ dược cho nương nương”. Trang thái y hành lễ.
“Trang thái y, nô tỳ cũng muốn biết từ giờ hầu hạ nương nương phải chú ý những thứ gì, xin ngài chỉ bảo nô tỳ”. Diện Mi cũng rất thức thời, theo Trang thái y ra ngoài.
Cả tẩm phòng giờ chỉ còn Thác Bạt Phong cùng Triệu Lăng Nhi, người này đứng, người kia ngồi trên giường.
Một hồi, Triệu Lăng Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí, quỳ xuống, dập đầu lạy Thác Bạt Phong “Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đừng bắt thiếp phải bỏ thai nhi, ngài muốn thiếp làm gì cũng được, cầu xin ngài!”
Thác Bạt Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau mới hoàn hồn, ngồi xuống giường đỡ nàng lên, “Lăng nhi, nàng làm sao vậy? Ai muốn bỏ thai nhi này?”
“Hoàng thượng lần trước cũng là…” Triệu Lăng Nhi hai mắt đẫm lệ, thật là vẫn chưa quên được.
“Nàng ngốc, lần trước là bất đắc dĩ mới như vậy, lần này nhất định nàng phải sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử!” Đôi mắt đen nhánh của Thác Bạt Phong dịu dàng nhìn nàng.
Triệu Lăng Nhi nhất thời không thể tin vào lỗ tai của mình, đôi môi anh đào khẽ nhếch, mắt to còn ngấn nước.
Thác Bạt Phong không kìm nổi lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Không đầy một ngày, tin Triệu Lăng Nhi mang thai lập tức được truyền đi khắp cả hậu cung, các phi tần ở khắp nơi mang những sính lễ, những lời chúc tốt đẹp đến chúc mừng, chúc cho nàng sinh được tiểu hoàng tử kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Triệu Lăng Nhi bình thường rất ít gặp gỡ các phi tần, mặc dù không biết các nàng là thật tâm hay giả ý, nhưng cũng cảm ơn đón nhận những lời chúc.
Thác Bạt Phong ngày càng sủng ái nàng. Nhưng vì nàng đang mang thai, tạm thời không thể thực hiện chuyện phòng the, nên số lần Thác Bạt Phong đến không được thường xuyên như trước, nhưng cứ cách ba năm ngày, hắn đều ở Cung Bách Hợp một đêm, ngoài việc hôn hôn, sờ sờ, hắn đều chỉ dám ôm nàng ngủ.
Sông có khúc, người có lúc. Ba tháng đầu mang thai, Triệu Lăng Nhi thật vui vẻ, hạnh phúc chờ mong ngày hài tử ra đời, nhưng có một biến cố xảy ra đã làm thay đổi tất cả.
Ngày hôm nay, cả ngự thư phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở, không khí khẩn trương nghiêm trọng.
“Hoàng thượng, Liêu tướng quân nói muốn phái người đi thâm nhập vào quân đội Phỉ quốc. Đó phải là người có thể tin tưởng và đặc biệt nhất phải là người mà binh lính Phỉ quốc chưa từng nhìn thấy.” thân tín bên người Thác Bạt Phong, Hỏa Kỳ Lân nói.
Hóa ra, vì thu phục Phỉ quốc nằm ở phía bắc của Thác Bạt vương triều, hai năm trước Thác Bạt Phong đã phái một kẻ thân tín trà trộn vào quân đội Phỉ quốc. Bởi vì “dụng tâm lương khổ” mà hắ