phục Phỉ quốc là kế hoạch lâu dài, không phải một hai năm là được, liệu có thể cho thần thiếp sinh hạ Long nhi, sau đó nhất định sẽ đi Phỉ quốc, dốc sức hiệp trợ Hoàng thượng hoàn thành nghiệp lớn.”
“Không được, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau!” Thác Bạt Phong lập tức gạt đi.
“Vậy Hoàng thượng hãy chọn lấy một người khác? Thác Bạt hoàng triều có bao nhiêu là nhân tài, nhất định sẽ tìm được một người vĩ đại đảm nhiệm.”
“Mấy ngày nay trẫm đã rất lo lắng, càng nghĩ càng thấy trừ ngươi ra, không có ai là thích hợp hơn!” Kỳ thật, hắn cũng muốn cùng nàng hạ sinh hài tử, nhưng dã tâm của hắn cao hơn thế.
“Ta không chịu!”
“Lăng nhi ngoan, hãy nghe lời ta!” Thác Bạt Phong tự biết đối với nàng thật không đúng, hy vọng có thể dùng bình tâm tĩnh khí thuyết phục nàng.
“Không!” Triệu Lăng Nhi tức giận hất tay của hắn.
Nàng kiên quyết kháng lại, khiến cho Thác Bạt Phong tức giận, nổi nóng: “Tất cả do trẫm làm chủ, ngươi không được phép nói không!”
“Hoàng thượng, đây là con của chúng ta, là tình yêu của chúng ta, chẳng nhẽ ngài không mong sao? Xin cho thần thiếp được sinh hạ hài tử” Càng nghĩ, Triệu Lăng Nhi cuối cùng cũng nhún nhường.
Đáng tiếc, Thác Bạt Phong được đà: “Trẫm có vô số hoàng nhi, có hàng trăm hàng nghìn phi tần có thể sinh hoàng nhi cho trẫm, nên ngươi không phải vì việc này mà vất vả, trách nhiệm của ngươi chính là hiệp trợ trẫm thống nhất thiên hạ.”
Nếu nói Triệu Lăng Nhi còn một chút gì hy vọng, thì giờ đây nàng cảm thấy hoàn toàn vô vọng.
Cố kìm nén nỗi đau, nàng hận trời đất, nàng trợn mắt nhìn Thác Bạt Phong giờ đây đã lộ rõ chân tướng rồi lập tức nằm xuống, kéo cao chăn lên quấn chặt toàn thân.
Thác Bạt Phong cũng tràn đầy lửa giận, nhưng hắn sẽ không sốt ruột. Hắn tin chắc, nàng là nữ nhân của Thác Bạt Phong hắn, cuối cùng nhất định sẽ phải thỏa hiệp! Mấy ngày sau Thác Bạt Phong cũng không đề cập đến chuyện hoạt thai, cũng không bức bách Triệu Lăng Nhi, nhưng hắn cũng không hề tới Bách Hợp cung nữa, càng không truyền Triệu Lăng Nhi tới tẩm cung của hắn.
Sáng sớm, Triệu Lăng Nhi buồn bã dựa vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ.
Mùi son phấn bỗng xộc vào mũi, một nhân ảnh màu đỏ đoan trang đi vào trong điện.
Triệu Lăng Nhi vừa nhìn, vội vàng đứng dậy: “Hoàng hậu nương nương vạn an!”
“Lăng phi đang có bầu, không cần đa lễ!” Hoàng hậu lạnh lùng đáp một câu, trực tiếp đi tới chiếc ghế bên cạnh.
“Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?” Triệu Lăng Nhi lại ngồi xuống, lòng đầy nghi hoặc. Hoàng hậu bình thường rất ít tới đây, hôm nay tự dưng lại xuất hiện.
Hoàng hậu không trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt nhìn quét một vòng vào các cung nữ bên người Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi hiểu ý, lệnh cho cung nữ lui ra, còn phân phó không được cho cung nô nào vào trong đại điện.
Sau khi cung nữ đi ra hết, hoàng hậu mới nói, “Lăng phi, bổn cung không quanh co lòng vòng nhiều, hôm nay bổn cung đến đây là muốn nói về chuyện thu phục Phỉ quốc.”
Ngăn chặn run rẩy nơi đáy lòng, Triệu Lăng Nhi bình tĩnh hỏi: “Thần thiếp ngu muội, thần thiếp không biết ý của hoàng hậu nương nương là gì?”
“Lăng phi, ở hoàng cung này, bổn cung có lẽ không phải là người được sủng ái nhất, nhưng nói thế nào cũng là người đứng đầu lục cung, chức trách của bổn cung chính là giải tỏa những lo lắng của Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn muốn Lăng phi tới Phỉ quốc, nhưng Lăng phi lại thị sủng mà kiêu, không những không nghe thánh ngôn mà còn dám ra mặt chống đối Hoàng thượng.”
Nội tâm Triệu Linh Nhi lại chấn động.
“Thụ quân sủng, thế quân ưu. Thân là nữ nhân của Hoàng thượng, chúng ta lẽ ra phải lấy ý Hoàng thượng làm chủ, nghe theo mọi hiệu lệnh của hắn. Nguyện vọng lớn nhất của Hoàng thượng chính là thống nhất thiên hạ, để tất cả dân chúng trong thiên hạ được sống sung túc vui vẻ. Lăng phi là người có năng lực đó, tại sao lại từ chối?” Hoàng hậu nói một hơi.
“Thần thiếp không phải không chịu đi. Thần thiếp đã nói với Hoàng thượng, đợi thần thiếp sinh hạ hoàng nhi sẽ cống hiến sức lực cho Hoàng thượng.” Lúc này, Triệu Lăng Nhi mới biện hộ.
“Lăng phi hoài chính là hoàng thượng long chủng, bỏ đi long chủng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đau lòng. Tuy nhiên, Hoàng thượng là thiên tử, một người có khát vọng, có lý tưởng. Vì thiên hạ chúng sinh, Hoàng thượng nguyện ý bỏ qua cốt nhục của mình, Lăng phi nếu yêu Hoàng thượng, không phải cần phải giúp hắn sao?”
Triệu Lăng Nhi nhất thời không biết nói thế nào, vì vậy lựa chọn im lặng.
“Hôm nay bổn cung tới đây không phải muốn bắt buộc hay uy hiếp ngươi, bổn cung chỉ muốn cho ngươi hiểu được đạo lý, từ khi ngươi bước vào cửa cung này, trở thành nữ nhân của Hoàng thượng thì đời này ngươi phải nghe theo sự an bài của Hoàng thượng.”
“Còn có, nếu ngươi may mắn giữ được hài tử thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn bị tổ tông, bị phụ hoàng ghét bỏ hay sao? Ngươi… hãy tự giải quyết cho tốt đi!” Hoàng hậu nói xong, lạnh lùng nhìn Triệu Lăng Nhi rồi rời đi.
Triệu Lăng Nhi ngơ ngác nhìn theo hướng nàng biến mất, trong đầu chỉ vọng lại những lời nàng mới
