Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214914

Bình chọn: 10.00/10/1491 lượt.

h đã có phê bình kín đáo với sự khác thường của ngài.”

“Im miệng! Ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi vô dụng, nàng có thể chạy thoát mị tâm chú của trẫm?” Thác Bạt Phong đem tất cả tội lỗi đổ lên người hắn.

Vu Thái Triết chỉ biết cười khổ, yên lặng chịu đựng “tội danh” này.

Đúng lúc này, hộ vệ đã mang tin tức về, “Khởi bẩm Hoàng thượng, đã có tin tức của Lăng phi nương nương!”

“Nói mau!” Thác Bạt Phong vội vàng hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Lăng phi nương nương đang ở một sơn thôn nhỏ ở Dương thành chờ sinh.”

O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Triệu Lăng Nhi mang thai đã tháng thứ chín, đang chậm rãi bước trên nền cát mịn màng, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ.

Biển rộng khôn cùng, trời xanh mênh mông, sắc trời chiều chiếu nhuộm hồng đám mây, giống như một ngọn lửa đang cháy trên không; gió biển thổi tới mang theo hơi ẩm và mùi muối mặn, mơn man từng tấc da thịt.

Tất cả thật yên bình tự tại.

Ngày hôm đó, dưới sự giúp đỡ của A Cảnh ca, nàng đã thoát khỏi mấy tên hộ vệ. Hai người lập tức rời khỏi kinh thành, cưỡi ngựa không ngừng về phía nam.

Dọc đường đi phải né tránh truy binh, vừa đi vừa dừng, sau hai tháng rốt cục cũng tới được làng chài nhỏ hẻo lánh này. Thôn dân nơi này chẳng những thiện lương mà còn rất nhiệt tình, cũng không hỏi tới lai lịch bọn họ.

Bởi vậy, thời gian trôi qua vô vùng bình tĩnh và an ổn. Mười ngày nữa là cục cưng sẽ ra đời. A Cảnh ca còn đồng ý với nàng, đợi sau khi mọi việc ổn định sẽ đón Nhàn phi tới đây. Đến lúc đó thì nàng thật sự cảm thấy mỹ mãn.

Vương Cảnh yên lặng nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Nhi, nội tâm mênh mông. Quyết định ban đầu quả không sai, mặc dù tạm thời nàng chưa quên tên hỗn đản Thác Bạt Phong, nhưng hắn tin tưởng thời gian trôi qua, nàng sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi lưới tình mà Thác Bạt Phong giăng ra.

Đang nghĩ, Vương Cảnh chợt thấy một cỗ khí tức không tầm thường từ từ tiến lại đây. Hắn nhanh chóng giữ lấy khuỷu tay Triệu Lăng Nhi, quay đầu lại lập tức nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát, giống như Tu La địa ngục đó.

Lúc này, Triệu Lăng Nhi cũng nhìn rõ người mới tới, thân thể mãnh liệt rung lên.

“Lăng Nhi đừng sợ!” Vương Cảnh ôm nàng thật chặt, một lần nữa nhìn về phía người mới tới, cả giận nói: “Thác Bạt Phong, ngươi đừng làm điều xằng bậy!”

Thác Bạt Phong không nói, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Nhi, thân hình cao lớn ngày càng tiến lại gần.

“Hoàng… Hoàng thượng, ngài… Ngài muốn thế nào…” Triệu Lăng Nhi hoảng sợ, theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng.

“Trẫm muốn như thế nào? Trẫm muốn như thế nào? Tiện nhân, trẫm muốn ngươi chết!” Nhớ ra mấy tháng gần đây thống khổ dày vò, Thác Bạt Phong càng thêm giận dữ.

Triệu Lăng Nhi nghe xong, cả người cứng đờ. Nàng vốn cho rằng qua mấy tháng, nàng đã quên hắn, nhưng khi nghe điều hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện ra bản thân vẫn còn yêu hắn sâu đậm.

“Thác Bạt Phong, đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lợi dụng Lăng Nhi hết lần này đến lần khác, ngươi đồ máu lạnh vô tình! Hôm nay có Vương Cảnh ta ở đây, ngươi đừng hòng thương tổn đến nàng.” Vương Cảnh đẩy Triệu Lăng Nhi ra phía sau, đứng thẳng người đối diện với Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong lại càng thêm tức giận, thân thể nhanh như chớp phóng tới trước mặt Vương Cảnh, túm lấy vạt áo Vương Cảnh, “Tiểu tử thối, thật to gan lớn mật, dám xúi giục nữ nhân của trẫm bỏ trốn. Hôm nay trẫm mà buông tha ngươi, trẫm thề không làm người!”

“Hoàng thượng, ngài đừng nói bậy. Không liên can gì đến A Cảnh ca, là ta… ta không nỡ bỏ cục cưng nên mới… mới chạy trốn.” Triệu Lăng Nhi bước ra, cố sức kéo tay Thác Bạt Phong ra.

“Đứng sang một bên mau!” hai mắt Thác Bạt Phong đã vằn đỏ.

“Lăng nhi, mau tránh ra, đừng để bản thân bị thương!” Vương Cảnh ôn nhu mà ân cần.

“A Cảnh ca, ngài mau chạy đi, mau chạy đi!” Triệu Lăng Nhi tiếp tục dùng sức níu Thác Bạt Phong.

“Người đâu, mau kéo nương nương ra!” Thác Bạt Phong ra lệnh một tiếng, vài tên hộ vệ phía sau liền tới gần kéo Triệu Lăng Nhi sang một bên.

Vương Cảnh lòng như lửa đốt, xuất thủ đánh tới Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong đã sớm chuẩn bị, nhấc tay ngăn trở thế tấn công của Vương Cảnh. Hai người bắt đầu giao chiến.

“Hoàng thượng, đừng đánh A Cảnh ca, thật sự không liên quan tới hắn.” Triệu Lăng Nhi lớn tiếng khóc hô, chỉ hận không thể tiến lên, không biết làm thế nào.

“A Cảnh ca, ngài không phải là đối thủ của hắn. Mau chạy đi!” mắt thấy Vương Cảnh dần dần rơi vào thế hạ phong, Triệu Lăng Nhi lại hét lên.

Nàng không biết rằng chính sự quan tâm của nàng đối với Vương Cảnh càng làm Thác Bạt Phong thêm tức giận, làm hắn nhớ đến sự phản bội của nàng. Tức thì, Thác Bạt Phong càng ra chiêu nhanh hơn, mạnh hơn.

Vương Cảnh bình thường trên sa trường dũng mãnh vô cùng, nhưng đứng trước kẻ có võ công cao cường như Thác Bạt Phong thì thực không thấm vào đâu, hắn liên tiếp bị đánh lui, cuối cùng trúng một chưởng, ngã lên mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng.

Thác Bạt Phong tựa hồ thật sự muốn Vương Cảnh chết, hắn ngưng tụ chân khí, chuẩn bị một chưởng lấ


Ring ring