Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215150

Bình chọn: 10.00/10/1515 lượt.

y tính mạng Vương Cảnh.

Lúc này, không biết Triệu Lăng Nhi lấy đâu ra sức lực, vùng thoát khỏi tay hộ vệ, điên cuồng chạy tới chắn trước mặt Vương Cảnh, hứng lấy một chưởng kia.

Thác Bạt Phong thấy thì thì kinh hãi, muốn thu tay lại nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp nữa.

Trong tích tắc chỉ mành treo chuông đó, Vương Cảnh đã vận dụng toàn bộ sức lực kéo Triệu Lăng Nhi ra sau, tự mình nghênh đón đòn chí mạng đó.

“Rắc… rắc…” tiếng xương đứt gãy vang lên, cả người Vương Cảnh run lên, ngã xuống bờ cát.

“A Cảnh ca!” Triệu Lăng Nhi thê thảm gào lên, miệng của nàng cũng có một dòng máu chậm rãi chảy ra, chưởng vừa rồi mặc dù được Vương Cảnh đỡ lấy nhưng cũng ảnh hưởng tới nàng.

“Lăng… Nhi…” Vương Cảnh cố gắng chống đỡ, từ từ đưa tay lên.

Triệu Lăng Nhi vội vàng nắm lấy tay hắn, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

“A Cảnh… Ca… Phải… Phải đi… , ngươi sau này…”

“Không, A Cảnh ca, ngài đã đồng ý với ta, sau này sẽ vĩnh viễn ở cùng ta, cho nên ngài không thể đi, không thể bỏ ta lại!”

“Lăng… Lăng…”

“A Cảnh ca, không, không!” cảm giác được hắn dần dần rời xa, Triệu Lăng Nhi sợ hãi kêu lên.

“Bảo… bảo…” Vương Cảnh thật sự không muốn chết, hắn phải bảo vệ nàng, giúp nàng bình an sinh hạ cục cưng.

“Đúng rồi, ngài đã nói sau này muốn dạy cục cưng bơi, dẫn hắn ra biển bắt cá, cho nên ngài không thể nuốt lời, nếu không ta sẽ hận ngài, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngài!” Triệu Lăng Nhi vội vàng nói, hy vọng sẽ giúp níu kéo hắn.

Đáng tiếc, Diêm La vương không nghe thấy lời của nàng, Diêm La vương muốn Vương Cảnh đi, hắn không thể ở lại thêm một thời khắc nào nữa.

Vương Cảnh muốn nói gì đó, rốt cuộc cũng không nói ra lời. Cuối cùng, hắn nhìn thật sâu vào nàng, lại nhìn Thác Bạt Phong bên cạnh, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

“A Cảnh ca, không! A Cảnh ca, mau mở mắt ra, mở mắt ra nhìn Lăng Nhi!” Triệu Lăng Nhi tuyệt vọng rít gào, sau đó, nàng cũng phun ra một ngụm máu, hôn mê.

Thác Bạt Phong lúc này mới hoàn hồn, vọt tới bên người nàng, “Lăng Nhi, Lăng Nhi!” Phát hiện váy nàng đã dần dần nhiễm đỏ máu, hắn kinh hãi, vội vàng kéo cao gấu váy lên.

“Hoàng thượng, chỉ sợ nương nương sắp sinh!” một tên hộ vệ lo lắng bẩm báo.

Thác Bạt Phong nghe thấy thì càng thêm loạn, hắn không biết phải làm sao.

“Thượng Văn, Thượng Võ, các ngươi ở đây bảo vệ Hoàng thượng, ta vào thôn tìm bà đỡ.” Hộ vệ đó nói xong liền chạy vào trong thôn.

Ước chừng sau một nén nhang, hắn cũng trở về, phía sau là một lão phụ nhân tóc trắng xóa.

“Chủ tử, bà đỡ tới!” Không muốn làm bại lộ thân phận Thác Bạt Phong, hắn cơ mẫn sửa lại cách xưng hô.

“Mau, mau lên!” Thác Bạt Phong cũng tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống.

Bã đỡ lập tức kiểm tra cho Triệu Lăng Nhi, nét mặt già nua tràn đầy lo lắng, “Vỡ ối rồi, hài tử phải sinh ngay.”

“Vậy còn không mau lên?” Thác Bạt Phong nộ xích.

“Tuy nhiên… Phu nhân thai nhi quá lớn, hơn nữa nàng bị thương, chỉ sợ…”

“Chỉ sợ cái gì?” Thác Bạt Phong đã mất đi tỉnh táo.

Bà đỡ không có trả lời, chỉ là hỏi một câu, “Công tử, nếu là hai người chỉ có thể cứu lấy một, công tử là muốn giữ lớn hay giữ nhỏ?”

“Ý ngươi là sao?” Thác Bạt Phong sắc mặt đại biến.

“Căn cứ vào kinh nghiệm của lão thân, với tình huống của phu nhân, tuyệt đối không thể cả mẫu và tử đều bình an!” Bà đỡ cực kỳ tỉnh táo, xem ra tuyệt đối không bị sự tức giận của Thác Bạt Phong làm cho kinh sợ. Nàng đỡ đẻ đã nhiều năm như vậy, đã gặp qua không ít đáng trượng phu vì nóng lòng cho thê tử mà giận dữ, thậm chí còn mất cả lý trí, vì vậy nàng cũng coi Thác Bạt Phong như những người đó.

Thác Bạt Phong chấn động, thoáng suy tư rồi quyết đoán nói: “Giữ lớn!”

“Đừng, bà bà, hãy giữ đứa nhỏ!” Triệu Lăng Nhi hốt nhiên tỉnh lại, nàng đảo mắt nhìn Thác Bạt Phong, “Không phải ngài vừa mới nói muốn ta chết sao?”

“Đó… Đó là tức giận nói!”

Triệu Lăng Nhi cười nhạt, quay sang nhìn bà đỡ, “Bà bà, ngài nhất định cũng có hài tử phải không? Tâm tình của ta, ta nghĩ ngài có thể hiểu, cho nên, ta xin bà, bất luận thế nào cũng phải giữ lấy hài tử.”

“Phu nhân…” mắt bà đỡ ươn ướt.

“Bà bà, mau bắt đầu đi, hài tử muốn đi ra, mau lên!” luồng bức bách phía dưới ngày càng mạnh, Triệu Lăng Nhi thúc giục.

Sau đó, bà đỡ kêu những người khác lui ra, chỉ để lại Thác Bạt Phong hiệp trợ ở bên. Sau nửa canh giờ, bờ cát yên tĩnh cũng truyền đến tiếng trẻ con khóc.

Thác Bạt Phong cũng không thèm nhìn tới đứa trẻ, chỉ nhìn Triệu Lăng Nhi, không ngừng gọi: “Lăng Nhi, Lăng Nhi!”

Triệu Lăng Nhi lúc này đã mất hết sức lực, tóc tai lăng loạn, sắc mặt tái nhợt, nàng cố sức nói, “Bà bà, ta… ta muốn nhìn hài tử!”

“Chúc mừng phu nhân, là một nam hài!” còn chưa kịp quấn hài tử lại, bà bà vội vã ôm đến bên Triệu Lăng Nhi.

Triệu Lăng Nhi cố gắng giữ lấy mi mắt đang mệt mỏi muốn sụp xuống, tham lam nhìn đứa bé, đôi mắt lộ vẻ từ ái, thương tiếc và vui mừng, còn có cả vẻ bi thương bất đắc dĩ.

“Lăng Nhi!” Không biết tại sao, nội tâm Thác Bạt Phong nổi lên một cảm giác khủng hoảng.

Rốt cục, tầm mắt Triệu Lăng Nhi cũng nhìn tới Thác Bạt Phong, “Nếu ta chết mà có thể đổi lại cho ngươi một


Polaroid