ng mở ra, Vi Lạc đi đến, “Mụ mụ!”
Thấy con, đau thương trong mắt Hàn Lăng nhanh chóng ẩn lui, lên tiếng sủng nịnh: “Hôm nay không phải hẹn Cốc Thu a di đi thả diều sao?”
“Dạ!”
“Vậy tại sao nhanh trở về vậy?” Hàn Lăng nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời.
Vi Lạc không nói, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên chiếc váy trắng một hồi rồi nói: “Mụ mụ, ta biết phụ hoàng là cái gì”.
Hàn Lăng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói lời nào.
“Mụ mụ, Phong thúc thúc là phụ hoàng của ta sao?”
“Lạc Lạc?” Hàn Lăng kêu lên sợ hãi.
“Phụ thân là thúc thúc, Phong thúc thúc mới là cha Lạc Lạc thực sự!” Lạc Lạc vừa nói, ngón tay mập mạp vừa lật lật chiếc váy cưới, “Khó trách lần đầu tiên ta thấy Phong thúc thúc đã có cảm giác rất thân thiết, Cốc Thu a di nói, đó là tình phụ tử!”
Hóa ra là Cốc Thu đã nói cho hắn biết! Cũng biết giấy không gói được lửa, nhưng nàng không ngờ rằng chuyện lại bị vạch trần nhanh như vậy!
“Phong thúc thúc lúc ấy sở dĩ hứng một đao cho mụ mụ, là bởi thúc thúc yêu mụ mụ, tình nguyện bị thương để bảo vệ mụ mụ”. Lạc Lạc nói với ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc, trầm trọng, “Mụ mụ chưa bao giờ nhìn Phong thúc thúc với ánh mắt thiện ý, mụ mụ, ngài hận Phong thúc thúc sao? Hận hắn đã vứt bỏ chúng ta sao?”
Vứt bỏ! Đích thật là vứt bỏ, nhưng là bản thâ không cần hắn nữa, quyết định rời khỏi hắn.
“Lạc Lạc thì sao? Biết hắn là phụ thân rồi, ngươi thấy thế nào?” Không biết sao, đột nhiên Hàn Lăng rất muốn biết điều này.
Vi Lạc lắc đầu, hắn mở to mắt, bình tĩnh nhìn lại Hàn Lăng, “Thái y gia gia nói Phong thúc thúc không sao, nhưng hắn nhất định không tỉnh lại, là bởi trong tiềm thức hắn không muốn tỉnh, mụ mụ, cái gì gọi là trong tiềm thức không muốn tỉnh lại?”
Hàn Lăng ngây ngốc, lập tức trả lời: “Mụ mụ cũng không rõ lắm.”
“Nhưng dì nói ngài nhất định biết, nãi nãi cũng nói hãy tới hỏi ngài!”
Lý di và Ti thải đang nghĩ gì, Hàn Lăng đều rõ, và nàng rất phẫn nộ, tên hỗn đản đó rốt cuộc đã làm được gì mà có thể khiến cho nhiều người nỗ lực ủng hộ hắn như vậy?
Vi Lạc quan sát Hàn Lăng, thấy sắc mặt Hàn Lăng ngày càng khó coi, hắn lại nói: “Mụ mụ, ta rất nhớ phụ thân, ý ta là Đình Phái phụ thân!”
Hàn Lăng phục hồi lại tinh thần, nhìn Vi Lạc trong nháy mắt rồi bừng tỉnh ngộ, đáy lòng lóe lên một ý nghĩ hả hê. Vi Lạc sau khi biết thân phận thật cũng không có nhiều tình cảm với Vi Phong, mà là…
Xứng đáng! Hừ hừ, Vi phong xứng đáng!
“Mụ mụ, phụ thân đi đâu rồi?” Lạc Lạc lại hỏi.
Phụ thân đi đâu? Đình Phái đi đâu? Nàng cũng không biết, lúc ấy hôn lễ tạm thời bị bỏ dở, mọi người vội vã cứu Vi Phong. Đợi đến lúc nàng khôi phục bình tĩnh, muốn tìm Đình Phái nói chuyện thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
“Mụ mụ, phụ thân ngài có tức giận mà bỏ đi giống như lần trước không?” Lạc Lạc mắt mở to nhìn hỏi.
Hàn Lăng bỗng sững người, tiện đà ôm lấy hắn, ãm hắn lên ngồi trên đùi, giả vờ mỉm cười nhẹ nói, “Lạc Lạc ngoan, phụ thân biết ngươi nghĩ được như vậy, chắc chắn sẽ rất vui đấy.”
Hàn Lăng dần tắt nụ cười, không lên tiếng nữa.
“Mụ mụ, ngài đang nghĩ tới phụ thân sao?”
Hàn Lăng gật đầu không lưỡng lự, “Đương nhiên!”
Sau đó, Vi Lạc không hề hỏi nữa, áp đầu vào ngực Hàn Lăng.
Hàn Lăng cũng lẳng lặng vuốt ve hắn, mặt đầy tư lự.
“Mụ mụ, mặc dù ta không hiểu tình cảm của các ngài, nhưng ta muốn nói cho mụ mụ biết, người ta yêu nhất là mụ mụ, mụ mụ đi đâu ta sẽ theo đó. Thỉnh mụ mụ yên tâm lựa chọn, không cần lo lắng đến ta!” Một hồi, Vĩ Lạc ngẩng đầu, đánh vỡ trầm mặc.
“Ân?” Hàn Lăng nhìn xuống mặt hắn, ánh mắt nghi hoặc.
“Đúng vậy, thực ta rất thích Phong thúc thúc, nhưng ta cũng thích phụ thân. Cho nên dù sau này mụ mụ có ở với ai, ta đều ủng hộ! Mụ mụ, ngài hiểu ý ta chứ?”
Thì ra là thế! Hài tử thật là ngoan!
Hàn Lăng rơi lệ, “Ý của Lạc Lạc là mụ mụ cần phải chọn một trong hai phụ thân?”
“Ta …”
Nhìn bộ dáng sững sờ của hắn, Hàn Lăng hơi nhếch khóe miệng, khẽ nhéo má hắn, “Chuyện người lớn hãy để người lớn xử lý, Lạc Lạc đừng quan tâm nhiều, không phải lo nghĩ gì, được chứ?”
“Sao!” Vi Lạc hạ thấp giọng ứng một câu, rồi lần nữa tựa đầu vào nàng, không nói gì nữa.
Hàn Lăng cũng lẳng lặng ôm hắn, tiếp tục trầm tư.
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Nhẹ nhàng mở cửa, Hàn Lăng nhẹ nhàng đi tới trước giường.
Ba ngày nay, Cốc Thu và Tỉ Thải luôn vô tình hữu ý nhắc tới Vi Phong trước mặt nàng. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là bỏ ngoài tai, phàm là chuyện dính tới Vi Phong là nàng giả như không nghe thấy.
Nhưng hôm nay Lý Ánh Cúc đã ra mặt!
Lý Ánh Cúc tận tình khuyên bảo, than thở khóc lóc, thậm chí quỳ lạy nàng, cuối cùng nàng cũng tới.
Nhìn nam nhân giống như đang ngủ say trước mắt, Hàn Lăng tâm tình phức tạp. Tâm vẫn còn hận, nhưng ngoài hận ra còn một thứ tình cảm khác nữa, cụ thể là cái gì thì chính nàng cũng không rõ.
Đột nhiên, nàng nhớ ra lời nói của Chính Nghiêm đại sư, cả người càng thêm tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ thật sự chạy không khỏi số mệnh đã an bài, bất luận đời trước, đời này cũng phải cùng với hắn, cùng với tên ác ma này?
“Xin lỗi, Lăng Nhi! Trẫm sai rồi, hãy tha thứ c