àng… Vị trí… Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi, đó là một vị trí như thế nào, nhưng hắn không dám vì sợ nghe được đáp án…
Hàn Lăng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, rồi dẫn bước, “Trời tối rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi”.
Liễu Đình Phái đứng lên, yên lặng đi theo sau nàng, cùng đi ra ngự thư phòng.
Lúc bọn họ đi tới đại sảnh, thì cũng vừa lúc Vi Lạc từ tẩm phòng đi ra, khi thấy Đình Phái, như một phản xạ, hắn đưa tay dụi mắt còn đang ngái ngủ, sau đó vừa chạy nhào về phía hắn vừa hô to, “Phụ thân, ngài đã trở về, rốt cục ngài đã trở về!”
Liễu Đình Phái cánh tay dài giang ra, nhấc bổng Vi Lạc, xoay tròn mấy vòng.
“Mụ mụ, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Ta đã tỉnh ngủ hẳn chưa?” Vi Lạc đáng thương thường xuyên nằm mơ thấy Liễu Đình Phái, giờ Liễu Đình Phái chân chính xuất hiện ngày trước mặt hắn, hắn vẫn không tin được.
Hàn Lăng âu yếm cốc nhẹ vào đầu hắn bảo, “Không phải con nằm mơ đâu, phụ thân thật sự đã trở về!”
“Oa, thật tuyệt vời!” Vi Lạc cuối cùng cũng thực sự tin.
“Hai cha con” đã lâu mới được gặp lại, họ cứ mải chơi đùa cười nói với nhau, đến khi cung nô vào bẩm dùng bữa, mà họ vẫn chưa thôi.
Lúc này, Cốc Thu cùng Ti Thải cũng mới trở về, thấy Liễu Đình Phái, hai người nhất tề sửng sốt.
“Các ngươi làm sao vậy? Mau mau rửa tay vào ăn cơm luôn!” Hàn Lăng cười nhắc nhở hai người.
“Dạ! Vâng! Vâng!” Cả hai hoàn hồn, cười gật đầu chào Đình Phái rồi cùng nhau đi về phía phòng tắm.
Phòng ăn trước đây vốn an tĩnh, chiều nay lại có vẻ náo nhiệt khác thường, nơi nơi tràn ngập tiếng vui đùa.
Vi Lạc không ngừng hỏi tới Đình Phái một vài chuyện, Đình Phái yêu thương chiều chuộng hắn, kiên nhẫn giảng giải hết những thắc mắc của hắn.
Hàn Lăng cũng vui vẻ cười nói suốt bữa ăn, trái với Cốc Thu và Ti Thải chỉ thi thoảng mỉm cười, còn lại đều ngồi lẳng lặng ăn cơm.
Sau bữa cơm chiều, Vi Lạc còn đòi ngủ với Đình Phái.
Tất cả mọi việc đều lọt vào mắt Cốc Thu và Ti Thải.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hôm sau, sau Hàn Lăng sau khi hạ triều liền đi tới chỗ ở của Tiễn Cẩm Hồng.
“Nương nương bệ hạ!” Hàn Lăng đột nhiên xuất hiện khiến cho chúng nhân rất ngạc nhiên và vô cùng vui mừng.
“Chủ tử của các ngươi đâu?” Hàn Lăng tiếng nói bình tĩnh, dõng dạc.
“Hồi bệ hạ, Hoàng thượng đang ở trong phòng!” Tiễn Cẩm Hồng dẫn nàng đi vào tẩm phòng.
Đến cửa, Hàn Lăng bảo hắn dừng lại, rồi một mình đẩy cửa đi vào.
Thấy Vi Phong mắt nhắm nằm trên giường, Hàn Lăng hơi do dự.
Có cảm giác có người tới,Vi Phong chậm rãi mở mắt, nhận ra Hàn Lăng, mắt hắn sáng lên mừng rỡ.
Hàn Lăng ho nhẹ một tiếng, nói, “Vân Phi hiện tại đang ở trong tay ta, ngươi hãy viết một phong thư, phái người đưa cho Lý Ánh Hà, dùng Vân Phi trao đổi ngôi vị hoàng đế.”
Vi Phong vừa nghe, trong tâm chấn động nhưng cũng không lên tiếng.
Hàn Lăng thấy thế trong lòng tức thì không vui, ánh mắt căm tức trừng trừng nhìn hắn.
Cả gian phòng hào khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cuối cùng lại là Hàn Lăng nói phá vỡ trầm mặc, “Uy, ngươi thấy thế nào!”
“Thả nàng!” Cuối cùng, Vi Phong nhàn nhạt cũng ứng lại một câu.
Hàn Lăng càng thêm tức giận, Liễu Đình Phái không ngại mạo hiểm, thiên lý xa xôi đưa Vân Phi trở về, hắn lại muốn nàng thả người!
“Tại sao?” Nàng cảm giác bản thân sắp giận điên lên, nhận ra hắn lại im lặng, nên cao giọng nói to “Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra phương pháp phục quốc tốt hơn?”
Vi phong nhìn nàng, tiếp tục không lên tiếng.
“Ngươi….”
“Ta không muốn phục quốc!”
“Cái gì?” Hàn Lăng khó tin, “Ngươi…. Ngươi.. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm giao cơ nghiệp của tổ hoàng đế để lại vào tay người khác? Chẳng lẽ ngươi yên tâm giao cả giang sơn cho Trương Văn Trùng?”
“Không sao cả!”
“Tốt, ngươi không sao cả, thế còn dân chúng? Ngươi mặc kệ được sao?”
“Núi cao hoàng đế ở xa, ai là hoàng đế đối với bọn họ mà nói thì đều như nhau cả thôi.”
“Thật hàm hồ! Hoang đường! Đình Phái nói chẳng những triều định trở nên hỗn loạn, mà ngay cả dân chúng cũng hoảng sợ, có nhiều nhân sĩ chính nghĩa đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị khởi nghĩa.” Hàn Lăng tức giận đến mức dậm mạnh chân, hận không dẫm nát cái vẻ bình chân như vại đó của hắn.
Phải nghe cái tên mà không hề muốn nghe, Vi Phong hừ lạnh một câu, “Không sai! Người thắng sẽ làm vui!”
“Ngươi… quả thực không còn gì để nói!” Hàn Lăng trừng mắt nhìn hắn, rồi phất tay áo đi ra.
“Hoàng thượng…” bọn Cẩm Hồng chạy vào, lúc nãy ở ngoài cửa bọn họ cũng mơ hồ nghe được cuộc cãi vã giữa Hàn Lăng và Vi Phong, đại khái cũng biết được nội dung, sau khi thấy Hàn Lăng nổi giận đùng đùng rời đi, bọn họ mới đi vào.
“Đi ra ngoài!” Vi Phong rống to.
Mọi người đều run sợ, định đi ra, nhưng liều chết thưa, “Hoàng thượng, nếu nương nương đã chủ động muốn giúp ngài, vì sao ngài lại không chấp nhận?”
“Hoàng thượng, thuộc hạ chưa từng thấy nương nương nổi giận như vậy bao giờ, ngài hãy mau đồng ý với nương nương đi ạ.”
“Đúng vậy, Hoàng thượng, nói không chừng thừa dịp này ta có thể vãn hồi tâm nương nương!”
Tất cả mọi người nhao nhao, vừa khẩn cầu vừa khuyên bảo.
Vi Phong vẫn cắn chặt môi, tuấn dung một mảnh âm u, đôi mắ