Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214633

Bình chọn: 7.00/10/1463 lượt.

ho trẫm, trở về đi! Trở về đi được không? Xin lỗi, Lăng Lăng…” Tiếng nói tràn ngập áy náy cùng hối hận, đánh vỡ sự trầm tư của Hàn Lăng.

Hàn Lăng chăm chú nhìn Vi Phong. Bất ngờ không phòng trước, nhìn lại nàng là đôi mắt thâm đen như u đàm, là hắn! Hắn tỉnh!

Nội tâm chấn động, nàng theo bản năng giả vờ không nghe không thấy.

Ánh mắt Vi Phong dừng lại trên người Hàn Lăng, ngón tay khẽ run, từ từ đưa tới phía nàng. Lúc sắp chạm tới những ngón tay trắng nõn kia thì bỗng ngừng lại.

Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, ánh lửa leo lét, phảng phất nghe thấy tiếng tim đập.

Sau cùng, Hàn Lăng đứng lên, không ngoảnh nhìn lại Vi Phong, bước nhanh ra hướng cửa đi ra phòng ngoài.

“Lăng… Lăng….” Mãi đến khi tiếng bước chân nàng dần xa, tiếng gọi ẩn dấu nơi đáy lòng mới truyền ra từ miệng Vi Phong… Hóa ra người đó là Vân Phi!

Trong khi Hàn Lăng nhìn kỹ nàng, nàng cũng ngẩng mặt nhìn lại, âm thầm đánh giá Hàn Lăng và Liễu Đình Phái, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, dò xét.

Hàn Lăng nhẹ nhàng đi tới, khom lưng, gỡ miếng vải bịt miệng nàng ta xuống.

Miệng vừa được tự do, Vân phi lập tức giận dữ gào lên, “Các ngươi là người phương nào? Còn không mau cởi trói cho bổn cung?”

Bốp! Bốp

Hàn Lăng vung tay lên, tát mạnh vào má Vân phi, khiến cho mọi người sửng sốt.

Khiến cho khuôn mặt diễm lệ của Vân Phi hằn đỏ lên mấy ngón tay.

“Lớn mật! Ngươi là ai? Dám ra tay với bổn cung?” Vân phi lấy tay che mặt hét lên. Cũng khó trách, bình thường chỉ có nàng mới ra tay với người khác, mà hôm nay lại…

“Không phải ngươi thích nhất là được ra tay với người khác sao? Thấy thế nào? Tư vị bị người khác đánh thế nào?” Hàn Lăng nhếch miệng cười khẩy, mặt nghiêm lại, đôi mắt lạnh như băng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Vân Phi kinh ngạc nhìn bóng dáng như đã từng quen này, đôi mắt kia… và đặc biệt là nụ cười kia… làm nàng không tự chủ được mà run lên.

Hàn Lăng không nói gì nữa, cầm miếng vải nhét vào miệng Vân phi không một chút khách khí.

“Ngô, ngô….” Vân Phi khó khăn phát ra tiếng gì đó không rõ, ánh mắt mở to, không ngừng giãy dụa phản kháng.

Hàn Lăng liếc nhìn lại lạnh lùng, rồi ra hiệu cho Đình Phái, cả hai người cùng đi ra ngoài, Vân Phi lần nữa lại bị nhốt lại bên trong phòng tối mà không thể mở miệng.

“Ngươi bắt nàng ta tới đây bằng cách nào?” Hàn Lăng vừa khoá cửa ngự thư phòng vừa hỏi.

“Ngươi từng nói, Lý Ánh Hà vô cùng yêu thương Vân Phi, bởi vậy ta muốn lợi dụng Vân phi bắt Lý Ánh Hà phải tự động đầu hàng và giao lại ngôi hoàng đế cho Vi Phong” Liễu Đình Phái theo sát phía sau nàng, đi tới bên ghế dựa ngồi xuống.

“Không sai, thực tế mà nói, chúng ta không thể địch lại Trương Văn Trùng, nên phải dùng mưu!” Hàn Lăng cũng trở lại phía sau án thư, ngồi lên ngai vàng ngồi xuống, không ngờ Liễu Đình Phái lại có cùng ý nghĩ với nàng, “Tình trạng Dụ Trác hoàng triều giờ thế nào?”

“Tiểu hoàng đế căn bản chỉ là con rối, là đồ vật nằm trong tay Trương Văn Trùng. Ý đồ dùng tiểu hoàng đế để trực tiếp xưng vương của hắn ngày càng rõ, có một số đại thần đã nhìn thấy mưu đồ đó và bắt đầu biểu hiện bất mãn. Người nhà của các phi tần ở hậu cung cũng hy vọng Vi Phong có thể kế vị.”

Hàn Lăng gật đầu, “Những cổ nhân này có quan niệm phong kiến rất sâu đậm, bọn họ đã sớm nhận định Vi gia là người chưởng quản thiên hạ, đối với tên khác họ Trương Văn Trùng, họ dĩ nhiên sẽ không công nhận. Như vậy thật phù hợp với mục đích của chúng ta”.

“Vậy ngươi có phong tỏa tin tức Vi Phong tự sát trong hôn lễ hôm đó không?”

“Ân, ta lo Trương Văn Trùng nhất định sẽ cho người lùng sục hắn, nói không chừng đã tìm được manh mối gì đó ở Xinh Tươi quốc, cho nên ta đã cảnh cáo mọi người không được tiết lộ nửa câu về chuyện ngày hôm đó”. Nhớ đến buổi hôn lễ đó, trong tâm Hàn Lăng dâng lên một cảm giác áy náy, “Đình Phái, hôm đó… xin lỗi!”

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Liễu Đình Phái bỗng chốc ảm đạm, hắn chăm chú nhìn nàng một hồi lâu rồi nói sang chủ đề khác “Được, vậy kế tiếp ngươi dự định làm thế nào? Là ngươi tự mình gửi thư cho Lý Ánh Hà? Hay là để cho Vi Phong…”

Hiểu được hắn đang cố ý tránh né đề tài, nên Hàn Lăng cũng thôi, tạm thời gác lại chuyện này, chú ý tới việc hắn đang nói, “Để hắn làm đi.”

“Ngươi đi nói cho hắn hả?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn đi?” Hàn Lăng không đáp, hỏi ngược lại.

Liễu Đình Phái sững người, ánh mắt rung động một hồi.

Hàn Lăng hít một hơi thật sâu, rồi trịnh trọng nói: “Đình Phái, việc hắn bị soán ngôi là do ta, dân chúng Dụ Trác hoàng triều giờ đang bất an, xét cả công và tư thì ta đều phải giúp hắn.”

“Ân!” Liễu Đình Phái lúng túng gật đầu.

“Còn nữa, bất luận là hiện tại hay tương lai, Lạc Lạc là quan trọng nhất với ta, hắn là niềm vui sống của ta, ta muốn sống vui vẻ cùng hắn, còn tình yêu thì ta không hề quan tâm nữa, cũng không muốn đụng chạm! Mà ta và Vi Phong thì càng không có khả năng!”

“Hàn Lăng .. “

“Đình Phái, ngươi tạm thời không muốn đối diện với quan hệ của chúng ta, OK, không thành vấn đề. Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi điều này, mặc kệ thế nào, vị trí ngươi ở trong lòng ta sẽ không thay đổi.”

Vị trí của hắn trong lòng n


Duck hunt