gươi lại tính sai một nước. Hàn Lăng ta hiện tại là người độc lập, kiên cường, không phải là Triệu Lăng Nhi ngu xuẩn, mù quáng, vì người không nên yêu mà nguyện hy sinh tất cả, cho nên đoạn ký ức đó không những ta không làm cho ta yêu Vi Phong, mà ngược lại càng làm cho ta chán ghét hắn! Hận hắn!”
Hàn Lăng bỗng nhiên tức giận sôi người, nàng không biết tại sao bản thân lại căm tức như vậy, nàng chỉ biết nàng giống như một con rối, bị người khác khống chế, vô luận là kiếp trước hay kiếp này!
“Nương nương…”
“Cút ngay! Ngươi vì sao phải giúp hắn? Giúp hắn diễn kịch? Tại sao? Hắn đã cho ngươi những gì? Ngươi muốn giúp hắn đến đâu? Giúp hắn phá vỡ hạnh phúc của ta sao?” Nghĩ đến việc bản thân đã phụ lòng Đình Phái, nghĩ đến ánh mắt đầy phiền muộn bi ai vừa rồi của Đình Phái, Hàn Lăng tức giận run lên.
“Không sai, tính mạng Hoàng thượng vẫn an toàn. Nhưng hắn đã chảy rất nhiều máu, đây là sự thật. Vì ngươi, hắn thậm chí quên cả sinh mạng, nếu như không phải trước đó bần tăng chuẩn bị, dù đao không đâm vào chỗ hiểm thì cũng sẽ chảy máu quá nhiều mà chết! Hoàng thượng đối nương nương thế nào, nương nương trong lòng rõ nhất! Còn có, Hoàng thượng cũng không cho bần tăng cái gì, tất cả những gì bần tăng làm chẳng qua là thuận theo thiên ý!”
“Ngươi và hắn có quan hệ gì phải không? Kiếp trước, ngươi là ai? Kiếp này, thân phận của ngươi là gì?”
Lần này, Chính Nghiêm đại sư không nói thêm gì nữa, mà quay trở lại giường, lẳng lặng nhìn Vi Phong.
Hàn Lăng đôi mắt oán hận, liếc mắt nhìn Chính Nghiêm đại sư, rồi lập tức lao ra phòng ngoài.
“Lăng!” Đang lao ra, liền bị Lý Ánh Cúc gọi giật lại.
“Lý di, có chuyện gì sao?” Hàn Lăng lần đầu tiên nói với Lý Ánh Cúc bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy. Đột nhiên, nàng cảm giác được những người liên quan với Vi Phong cũng đều đắc tội nàng.
Lý Anh Cúc cũng nhìn ra vẻ không vui của nàng, đầu tiên là ngây ngốc, sau kéo nàng ra bãi cỏ phía sau địa sảnh, lúng túng nói: “Lăng, ngươi thay đổi rồi!”
Hàn Lăng trong mắt lóe lên tia hoang mang khác thường, nhưng nàng không lên tiếng.
“Trước đây dù xảy ra chuyện gì, ta cũng im lặng, nhưng khả hôm nay, ta nghĩ cần phải nói. Có lẽ ta không thể hiểu được ân oán giữa ngươi và Phong nhi, có điều ta biết, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, ngươi và Phong nhi đều rất yêu nhau.”
Hóa ra sau khi mọi người lui ra hết, Lý Ánh Cúc lặng lẽ nán lại ở cửa, vì vậy cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Hàn Lăng và Chính Nghiêm đại sư.
Nhận ra Hàn Lăng vẫn trầm mặc, Lý Ánh Cúc tiếp tục thuyết phục: “Còn nhớ lúc ngươi, Lạc Lạc và Phong nhi vi hành ngắm cảnh mà bị hành thích không? Thực không dám giấu diếm, những thích khách hôm ấy là do ta an bài!”
Nghe đến đó, Hàn Lăng lập tức phản ứng, hai mắt nàng mở to, khó tin nhìn Lý Ánh Cúc. Trước đây nàng và Liễu Đình Phái từng cho đó là khổ nhục kế của Vi Phong, không ngờ rằng tất cả là do Lý Ánh Cúc sắp xếp.
“Ta đã từng hỏi Lạc Lạc, hắn nói lúc Phong Nhi bị đao chém trúng, ngươi rất sợ hãi, rất thương tâm, gọi to tên của hắn.” Lý Ánh Cúc cố ý dừng lại, không ngần ngại phân tích thái độ của Hàn Lăng, “Biết tại sao không? Đó là chân tình! Sâu trong nội tâm ngươi vẫn rất yêu Phong Nhi, lần ám sát trước đã để lộ ra tình cảm thật của ngươi.”
(2)
“Ngươi và Phong nhi rõ ràng yêu nhau, sao lại phải hành hạ lẫn nhau. Còn có Lạc Lạc, đến giờ vẫn không biết thân sinh phụ thân là ai! Lạc Lạc và Phong nhi không lâu sao lại có thể thân mật như vậy? Đó là tình phụ tử! Hài tử! Đó là máu mủ tình thâm, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận!”
Hàn Lăng chấn động. Đúng vậy, tình cảm của Lạc Lạc đối với Vi Phong còn sâu đậm, chân thành hơn so với tình cảm nàng dành cho Liễu Đình Phái.
“Hài tử, có khi nào trước khi quyết định một vấn đề gì đó, ngươi tự hỏi mình lựa chọn như vậy liệu có phải là thật tâm ngươi mong muốn hay không? Cứ áp chế bản thân như thế, chẳng những làm cho bản thân thống khổ mà còn làm cho người khác lo lắng. Không sai, có lẽ ngươi cảm thấy thủ đoạn Phong nhi dùng để ngăn cản ngươi và Liễu Đình Phái thành thân là rất hèn hạ, nhưng cuộc hôn nhân với Liễu Đình Phái là ngươi thực tâm mong muốn sao?”
“Lý di, đừng nói nữa!” Hàn Lăng đột nhiên đưa tay, bịt tai lại.
“Ngươi sợ, phải vậy không? Bị ta nói trúng phải không? Cho nên ngươi chột dạ!”
“Không cần nói nữa!” Hàn Lăng đột nhiên thét lên chói tai, hai tay ôm đầu, rất nhanh chạy ra bãi cỏ.
Mãi đến khi bóng dáng của Hàn Lăng biến mất khỏi tầm mắt, Lý Ánh Cúc mới thu hồi ánh mắt, ưu tư nhìn chung quanh, sau thở dài một tiếng thật sâu, chậm rãi đi ra khỏi mặt cỏ, hướng đại sảnh đi tới.
Nàng không hề biết sau nàng lại rời đi, một người cao lớn, mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trầm tư từ góc tường đi ra …
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ nghe thấy tiếng thở.
Hàn Lăng lòng đầy phiền muộn, ánh mắt vô cùng đau thương, ngơ ngác nhìn chiếc váy cưới trắng muốt trên giường. Chiếc váy này là toàn bộ tâm tư của nàng và Ti Thải, rốt cục lại không được dùng.
Đột nhiên, cửa phò