chút lương tri thì ta cam nguyện! Chỉ mong kiếp sau, đừng bao giờ để ta gặp ngươi, vĩnh viễn không chiếm được tình yêu của ngươi. Nếu không, ta tình nguyện… vô tâm, cũng không yêu.” Nói xong, nàng lại nhìn đứa bé trong tay bà đỡ, sau đó vĩnh biệt cõi đời… “Hoàng thượng…..”
“Phong thúc thúc…”
“Hoàng thượng dường như không qua được!”
…
Tiếng gọi liên tiếp kéo Thanh Hàn Lăng trở về thực tại.
Hiện giờ đầu óc nàng tạm thời vẫn chưa thể hồi phục lại, nhưng theo bản năng đưa mắt về phía Liễu Đình Phái, đôi mắt to tròn trong veo lộ rõ vẻ áy náy.
Liễu Đình Phái dường như cũng nhìn thấy tiền kiếp, tuấn dung một mảnh buồn bã bi thương, nhìn sang Hàn Lăng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ sầu bi khôn xiết.
“Mụ mụ, Phong thúc thúc chết mất, mụ mụ!” Đột nhiên, Vi Lạc chạy đến trước mặt Hàn Lăng, kéo mạnh tay nàng.
Cuối cùng, Hàn Lăng cố giữ chút bình tĩnh nhìn bốn phía xung quanh.
Thật im ắng, khách khứa, nhạc công và cung nô đã về hết, cả hoa viên chỉ còn lại có 3 tên hắc y tử sĩ, Ti Thải, Cốc Thu, Cẩm Hoành và Lý Ánh Cúc, bọn họ đứng vây quanh Vi Phong, trên mặt lộ rõ vẻ lo âu xen sợ hãi.
Chính Nghiêm đại sư, không biết cũng đã chạy tới từ khi nào, Lý Dật Thanh cũng không đi, nhưng hắn chỉ đứng yên một bên với bộ dạng không liên quan đến chuyện đang xảy ra, tuấn dung lạnh lùng dị thường.
“Mụ mụ!”
Mãi cho đến khi Vi Lạc gọi , Hàn Lăng mới bước đến chỗ Vi Phong, chúng nhân nhôn nháo đứng dẹp sang một bên.
Nhưng nàng cũng không đến gần quá, cũng không ngồi xuống,chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn xuống nam nhân đã làm nàng khổ từ kiếp trước.
Vi Phong cố hết sức mở to mắt, yên lặng nhìn chăm chú Hàn Lăng, ánh mắt lộ vẻ hối hận, áy náy cùng đau lòng.
Tuy nhiên, cũng thật kỳ quái, hắn tựa hồ không muốn nói gì, ngay cả câu xin lỗi cũng không. Một hồi lâu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.
o(∩_∩)oo(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)o
Được Chính Nghiêm đại sư và Lý Ánh Cúc ra lệnh, Dạ cẩn thận đưa Vi Phong trở lại tẩm cung của Hàn Lăng, bởi vì đây là nơi gần hoa viên nhất, đồng thời đó cũng là do Lý Ánh Cúc cố ý an bài.
Cả tẩm phòng im ắng, không khí ngưng trọng lạ thường. Vi Phong đang nằm hấp hối trên chiếc giường lớn màu xanh da trời, trước giường có Tô thái y, Chính Nghiêm đại sư, Lý Ánh Cúc, và cả Hàn Lăng vẫn đang mặc áo cưới trắng muốt.
Còn bọn Cẩm Hoành, để tránh gây trở ngại thái y chẩn trị cho Vi Phong, chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa, nín thở lo âu nhìn vào phía giường.
Dao đã rút ra, máu cũng được cầm, Tô thái y lúc này mới đứng lên.
“Tô thái y, tình hình thế nào rồi?” Lý Ánh Cúc lập tức hỏi.
“Dao đâm rất sâu, nhưng rất may không tổn thương đến tâm tỳ, nếu không ngay đến cả thần tiên cũng khó cứu!” Tô thái y thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy bao lâu thì hắn tỉnh lại?” Lý Ánh Cúc tiếp tục hỏi, đồng thời đảo mắt nhìn thoáng Hàn Lăng, bộ dạng si ngốc, mặt từ đầu đến giờ cũng không có một chút thay đổi.
“Không thương tổn đến tâm tỳ, nên vết thương không khó chữa lắm, vi thần sẽ kê một ít thuốc, vị công tử này sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.” Tô thái y đến giờ còn chưa biết thân phận thực sự của Vi Phong, “Bệ hạ nếu như không còn sai bảo gì, vi thần xin cáo lui đi kê thuốc cho hắn”.
Sau khi Tô thái y đi khỏi, Lý Ánh Cúc cũng cho tất cả lui, cả tẩm phòng chỉ còn lại Vi Phong đang hôn mê, Chính Nghiêm đại sư và Hàn Lăng.
“Nương nương rất hận hắn phải không?” Chính Nghiêm đại sư nhẹ nhàng hỏi Hàn Lăng, hai mắt cũng nhìn về phía Vi Phong, “Kỳ thật, kiếp trước hắn không phải là không yêu ngươi, chỉ là không phát hiện ra, dù sao sau cùng hắn cũng vì ngươi mà đã sám hối, không phải sao?”
Hàn Lăng không đáp lại, mắt vẫn nhìn Vi Phong chăm chú, đầu óc trống rỗng.
“Kiếp trước do ngươi bị tổn thương quá nặng nề, làm cho ngươi không dám đầu thai, linh hồn vẫn phiêu đãng, sau lại chọn đầu thai vào xã hội văn minh. Nhưng số mệnh vẫn là số mệnh, bất luận ngươi có trốn tránh thế nào thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.”
“Ý tứ của Đại sư là… ta từ thế kỷ 21 tới đây, cũng là do bởi số mệnh đã an bài? Vô luận kiếp trước hay kiếp này, ta với hắn cũng phải đối mặt nhau?” Hàn Lăng cuối cùng cũng nói.
“Không sai!”
“Ta đây cần phải thay đổi vận mệnh!” Trong thâm tâm Hàn Lăng không khỏi dâng lên một tia phản nghịch, chống lại ý trời, vận mệnh của nàng là nằm trong tay nàng, không có lý gì mà không thể thay đổi!
“Bần tăng biết trong lòng nương nương có hận, nhưng mà…”
“Đừng gọi ta là nương nương!” Hàn Lăng không hề kìm chế, lớn tiếng quát, “Đại sư có thể gọi ta là nữ vương bệ hạ, hoặc là gọi tên, còn cái danh hiệu kia đừng có nhắc lại!”
Chính Nghiêm đại sư không bởi vậy mà chịu nhún , ngược lại nghiêm túc nói: “Số mệnh đã định, dù cho nương… ngài muốn như thế nào, nhưng chuyện thực không thể thay đổi!”
“Vậy sao?” Hàn Lăng đột nhiên cười lạnh, rồi trơ mắt oán hận nhìn hắn, “Nếu không phải do ngươi, thì giờ ta và Liễu Đình Phái cũng đã thành hôn, chính thức trở thành Liễu thái thái!”
Chính Nghiêm đại sư ngẩn người.
“Vi Phong tự sát là do ngươi chỉ đúng không? Vì ngăn cản ta kết hôn cùng Đình Phái mà ngươi cố ý khơi dậy kiếp trước của ta! Nhưng n
