thực không phải là người. Vì dã tâm của mình mà đang tâm cuốn ngươi vào đó. Đầu tiên là Yến quốc, tiếp đó là Phỉ quốc, sau đó nữa sẽ là Cầm quốc, Sở quốc, Triệu quốc…”
“Triệu quốc? Ngươi nói Triệu quốc chúng ta?” Triệu Lăng Nhi vội vàng ngắt lời hắn.
“Không sai!”
“Sao có thể như vậy được! Hắn đã từng nói với ta kể từ nay, Thác Bạt hoàng triều và Triệu quốc sẽ vĩnh viễn hòa hảo.” Triệu Lăng Nhi không tin.
“Lăng Nhi ngốc, ngươi mắc mưu người ta rồi!” Vương Cảnh đau lòng nhìn nàng, “Nếu không phải vì ngươi, Yến Đình Phái sẽ không chết, Thác Bạt Phong cũng sẽ không thể nào thu phục Yến quốc nhanh như vậy.”
Vừa nghe đến ba chữ Yến Đình Phái, bao nhiêu ký ức chôn sâu nơi đáy lòng bỗng trào ra.
“Lăng Nhi, theo A Cảnh ca trở về, rời xa tên ma quỷ kia!” Vương Cảnh nói ra kế hoạch, phát hiện nàng vẫn đầy mặt thương tâm, vì vậy lại lớn tiếng gọi: “Lăng Nhi, Lăng Nhi…”
Triệu Lăng Nhi cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức lắc đầu, “A Cảnh ca, không được. Ta đã đồng ý với hắn sẽ xâm nhập quân đội Phỉ quốc…”
“Cái gì? Ngươi đang mang thai mà hắn còn bắt ngươi làm việc này sao?” một người luôn ôn nhu điềm đạm như Vương Cảnh cũng không khỏi nổi trận lôi đình.
“Ân, chúng ta đâu có. Ngày mai sẽ bỏ cục cưng, nửa tháng sau ta lập tức xuất phát.” Triệu Lăng Nhi vừa khóc vừa nói, tay xoa lên bụng, “A Cảnh ca, hắn rất xấu. Ta biết rõ hắn rất xấu, nhưng ta lại không thể khống chế được mình, đã hai lần ta vì lý tưởng của hắn mà phải bỏ đi cục cưng.”
“Ghê tởm! Vô nhân tính! Ma quỷ!” Vương Cảnh tức giận mắng.
“Hắn nói hài tử sau này còn có thể có, nhưng cơ hội lần này mà mất đi sẽ không thể có lại nữa.” Triệu Lăng Nhi đã khóc không thành tiếng.
“Vậy còn ngươi? Hài tử là cốt nhục trong bụng ngươi, là chân là tay của ngươi, ngươi nỡ nhẫn tâm vứt bỏ hắn lần nữa sao? Chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao?”
Đau, đương nhiên đau! Làm sao có thể không đau! Loại cảm giác đau đớn này nàng đã sớm khắc trong tâm khảm, trọn đời không thể quên.
“Lăng Nhi, nghe ta nói, hãy cắt bỏ quan hệ với Thác Bạt Phong, việc ngươi cần làm bây giờ là rời xa hắn!”
“Rời xa hắn? Rời xa hắn…”
“Đúng, hắn ích kỷ lại tà ác, căn bản không đáng để ngươi yêu, lại càng không đáng để ngươi nỗ lực. Không sai, hắn có năng lực, có trí tuệ, nhưng thiên hạ to lớn, đâu phải một mình hắn có thể thống lĩnh hiệu lệnh? A Cảnh ca e sợ, chờ tới khi ngươi bảy tám mươi tuổi, hắn vẫn chưa thực hiện được lý tưởng đó.”
“A Cảnh ca…”
“Đừng do dựa, người như thế quả thực không có nhân tính, là kẻ máu lạnh tâm đen.”
“Vậy… ta cần phải đi đâu? Ta tạm thời không thể trở về Triệu quốc!”
“Thiên hạ to lớn, há không có chốn dung thân cho chúng ta!”
“Chúng ta?”
“Còn nhớ A Cảnh ca đã nói gì với ngươi không? Cả đời này A Cảnh ca sẽ bảo vệ Lăng Nhi, để Lăng Nhi được vui vẻ hạnh phúc.”
Triệu Lăng Nhi nghe xong thì lệ nóng doanh tròng. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ lại nghiêm túc như thế!
Thấy nàng bắt đầu rung động, Vương Cảnh tiếp tục khuyên nhủ: “Chúng ta đến một nơi không ai biết tới, ngươi sẽ bình an sinh hạ hài tử. Hãy nghĩ xem, hắn sẽ đáng yêu đến mức nào. Đó là hài tử của ngươi, là cốt nhục trong bụng ngươi.”
Thật là một hình ảnh ấm áp, đáng mơ ước, Triệu Lăng Nhi nghe xong, rốt cục cũng quyết định, “A Cảnh ca, ta đáp ứng ngươi!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Cái gì? Đồ vô dụng!” Thác Bạt Phong vung tay lên, gạt toàn bộ những vật trên bàn xuống đất.
Hộ vệ nơm nớp lo sợ, tiếp tục bẩm báo: “Nương nương nói nam tử kia là thân nhân của nàng, thuộc hạ tự nhiên không dám làm việc thất lễ, chỉ dám yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Ai ngờ cứ đi như thế một lúc thì không thấy bóng dáng nương nương và nam tử kia đâu nữa.”
“Nam nhân kia tướng mại như thế nào?” Thác Bạt Phong nổi gân xanh.
Hộ vệ thoáng suy nghĩ, trả lời: “Ước chừng hai mươi lai tuổi, vóc người khôi ngô, tướng mạo đoan chính. À Hoàng thượng, hình như nương nương gọi hắn là A Cảnh ca!”
A Cảnh ca! ! Là Vương Cảnh? ! Thác Bạt Phong tức giận chưa tiêu lại nổi lên ghen tỵ, nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Các ngươi lập tức phái người lục soát cả kinh thành, cả những thành trấn phụ cận. Bất luận như thế nào cũng phải tìm được bọn họ!”
“Dạ, Hoàng thượng!”
Sau khi hộ vệ lui ra, Thác Bạt Phong lại ngồi dậy, thở hồng hộc, tràn đầy hối hận. Đáng chết, nàng dám rời khỏi bản thân, chẳng những mị tâm chú không thể khống chế được nàng mà ngay cả bản thân cũng đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của bản thân với nàng!
Nữ nhân ghê tởm, dám mơ tưởng chạy thoát khỏi bàn tay trẫm. Kể cả phải đuổi tới chân trời góc biển, trẫm cũng phải bắt ngươi lại! Mắt Thác Bạt Phong lộ ra hàn quang, lông mày dựng ngược, bàn tay nắm chặt lại…
Ba tháng sau đó, Thác Bạt Phong quả thực bị vây trong trạng thái điên cuồng. Hắn không quan tâm triều chính, ngay cả kế hoạch thu phục phỉ quốc cũng gác lại, việc hắn làm mỗi ngày chính là không ngừng phái người đi truy tìm hướng Triệu Lăng Nhi đi, sau đó chờ đợi bẩm báo.
Hôm nay, quốc sư Vu Thái Triết lại tới khuyến cáo: “Hoàng thượng, xin đừng chấp nhất, triều đìn