n dần được hoàng đế Phỉ quốc trọng dụng, trở thành quân sư.
Lần này, Hoàng đế Phỉ quốc chiêu binh mãi mã, huấn luyện tướng quân thống soái, cũng là chủ ý của người Thác Bạt Phong phái đi. Mục đích cuối cùng của Thác Bạt Phong chính là để trên chiến trường, quân đội Phỉ quốc sẽ đi theo tướng quân thống soái đó, cùng nhau đầu nhập vào Thác Bạt hoàng triều.
“Ngươi cho rằng ai đi là thích hợp?” Thác Bạt Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân.
“Phi Luân Hải là người khôn khéo, túc trí đa mưu, nhưng đã nhiều lần xông pha chiến trường, có rất nhiều binh sĩ Phỉ quốc biết hắn; Tào Mạnh Liệt là người mới, nhưng lại quá thành thật, sợ sẽ không chiếm được sự tín nhiệm; Tiêu Hổ…”
“Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết cuối cùng ai là người có thể đảm nhiệm?” Thác Bạt Phong bắt đầu có điểm không nhịn được.
“Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ tạm thời chưa nghĩ ra!” Hỏa Kỳ Lân hết sức lo sợ cúi đầu nói.
Trong lúc hai người đang suy tính thì bên ngoài thái giám chạy vào bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Lăng phi nương nương cầu kiến!”
Sau khi Triệu Lăng Nhi mang thai, Thác Bạt Phong liền ra lệnh phàm chuyện gì về Triệu Lăng Nhi thì phải trực tiếp bẩm báo, cho dù hắn đang thương thảo việc quốc sự quan trọng.
“Ngươi lui xuống trước đi.” Dù sao cũng chưa tìm ra người, nên Thác Bạt Phong tạm thời gác lại chuyện này.
“Dạ, Hoàng thượng! Thuộc hạ xin cáo lui!” Hỏa Kỳ Lân cung kính khom người chào lui ra ngoài.
Ngay sau đó, Triệu Lăng Nhi đi tới, “Hoàng thượng, đây là trà táo đỏ Hoa Lài Lăng Nhi tự tay nấu, xin mời Hoàng thượng thử một lần.”
Nàng ôn nhu khiến Thác Bạt Phong động lòng, bao nhiêu lo lắng suy nghĩ vừa nãy dần tan biến, đón lấy chén trà từ tay nàng, hắn đưa lên miệng hớp một hơi.
“Hoàng thượng, có việc gì sao?” Triệu Lăng Nhi thấy vậy không khỏi nghi vấn. Nàng nhận ra vẻ bất an của Thác Bạt Phong khi vội uống chén trà.
“Không có việc gì đâu!” Thác Bạt Phong đặt chén trà xuống, vẫn không thôi cau mày.
“Hoàng thượng, chẳng hay quốc sự đang gặp chuyện gì?” Triệu Lăng Nhi vòng qua án thư đi tới bên cạnh hắn.
Thác Bạt Phong không nói, vòng tay ôm nàng rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lên đùi hắn.
“Hoàng thượng, hãy nói cho Lăng Nhi, biết đâu Lăng Nhi có thể giúp được gì cho ngài?” Triệu Lăng Nhi ngẩng mặt.
Nhìn nàng, Thác Bạt Phong tự nhiên giật mình, một ý niệm vừa chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng rồi khi nhìn vào bụng nàng đang ngày lớn dần lên thì ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt đi.
Thấy Thác Bạt Phong nhất định không chịu nói, Triệu Lăng Nhi cũng không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn tỏa ra.
Thác Bạt Phong cứ ngồi yên lặng như thế, ôm nàng chặt hơn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hôm nay, Triệu Lăng Nhi cứ cảm thấy mí mắt bị giật liên hồi, tâm tình thấp thỏm, không yên, cảm giác có điềm gì đó rất xấu.
Dùng điểm tâm sớm, nàng lên nằm tại Nhuyễn tháp, đăm chiêu suy nghĩ.
“Hoàng thượng giá lâm!” Nương theo một tiếng thông báo, Thác Bạt Phong nhanh bước đi vào điện lai.
“Hoàng thượng, ngài đã hạ triều rồi sao?” Triệu Lăng Nhi từ nhuyễn tháp ngồi dậy, thấy Trang thái y đi sau Thác Bạt Phong, không khỏi ngạc nhiên.
Trang Thái Y sắc mặt có chút cổ quái, hướng về Triệu Lăng Nhi cung kính hành lễ: “Nương nương, vi thần xin được bắt mạch cho ngài!”
Không biết như thế nào, nhưng Triệu Lăng Nhi có cảm giác được nhá mắt Trang thái y nhìn nàng rất khác, trước vẫn là mừng rỡ chúc tụng nàng, nay một điểm vui thích cũng không có, trong mắt tựa như còn lộ rõ vẻ tiếc hận.
“Nương nương…” Trang thái y nhắc lại.
“Ân!” Lúc này, Triệu Lăng Nhi mới đưa tay ra.
Trang thái y nhẹ nhàng ấn cổ tay Triệu Lăng Nhi, tỉ mỉ bắt mạch, một hồi sau quay lại bẩm với Thác Bạt Phong: “Hoàng thượng, nương nương đã mang thai bốn tháng, theo đạo lý thì không nên hoạt thai, nhưng nếu Hoàng thượng ra lệnh, vi thần xin tận lực làm theo ý chỉ của người, bỏ đi long thai mà vẫn bảo đảm nương nương bình yên vô sự.”
Triệu Lăng Nhi vừa nghe, sắc mặt đại biến, “Hoàng thượng, sao lại hoạt thai? Ai muốn hoạt thai?”
Thác Bạt Phong cho Trang thái y lui, sau đó bước đến, ngồi xuống ôm Triệu Lăng Nhi, nhìn thẳng vào mắt nàng, lộ vẻ tiếc hận cùng bất đắc dĩ: “Lăng nhi, đứa bé này, tạm thời không thể!”
“Tại sao?”
“Trẫm muốn ngươi xâm nhập vào quân đội Phỉ quốc, với tầm hiểu biết về binh pháp của ngươi nhất định có thể trở thành Thống soái quân đội Phỉ quốc.”
Triệu Lăng Nhi đột nhiên sững lại. Không ngờ, hắn lại muốn lợi dụng nàng!
“Lăng nhi…”
“Hoàng thượng, thần thiếp là người dị quốc, nếu đi Phỉ quốc, chưa chắc có được kết quả, dù có cũng không chắc nhanh chóng được Phỉ quốc trọng dụng.” Nàng thật sự không muốn đối đầu với hắn, vì vậy đã cố tìm ra một lý do hợp lý.
“Cái này… không cần lo lắng, trẫm sẽ thu xếp, bên kia có người của trẫm. Ngươi đến đó chỉ cần nghe hắn phân phó là được.”
“Tất cả xin dốc sức vì Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý, nhưng giờ thần thiếp đang mang trong mình long chủng…” Triệu Lăng Nhi nhìn Thác Bạt Phong với ánh mắt khẩn cầu: “Hoàng thượng, thu