nói, cả người tâm phiền ý loạn, không biết phải làm sao.
“Nương nương, dùng cơm trưa!” một lúc sau, cung nữ tới bên cạnh nàng.
“Diện Mi, thích một người là nên nỗ lực tất cả vì hắn?” Triệu Lăng Nhi mãnh liệt nhìn vào Diện Mi.
Diện Mi ngẩn người, lập tức nói: “Kỳ thật, nô tỳ chưa từng thích người nào, tất nhiên không hiểu loại cảm giác này. Nô tỳ cũng biết nương nương và Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ chỉ biết là, mấy ngày nay, chẳng những nương nương không vui mà ngay cả Hoàng thượng cũng luôn thấp thỏm bất an, còn thường xuyên tức giận.”
“Tám ngày nay Hoàng thượng cũng không truyền ai thị tẩm, điều này cho thấy mặt ngoài thì Hoàng thượng tức giận nương nương nhưng nội tâm lại rất đau, trong lòng Hoàng thượng chỉ có một mình nương nương thôi.” Diện Mi tiếp tục nói.
“Diện Mi, ngươi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện ngươi không biết.” Triệu Lăng Nhi yếu ớt thở dài.
Diện Mi nhất thời nóng lòng, thẳng thắn nói, “Nô tỳ chỉ biết là, thích một người cần phải làm cho hắn vui vẻ, mà không phải là lạnh nhạt lẫn nhau. Như vậy sẽ chỉ làm cả hai khổ sở…”
“Diện Mi, đưa bổn cung đi dùng cơm!” Triệu Lăng Nhi cắt đứt lời nàng.
Diện Mi ngừng lại, cũng không nói thêm gì nữa, dè dặt đỡ Triệu Lăng Nhi lên.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm khuya, Triệu Lăng Nhi tròng vào người bộ áo ngủ rộng thùng thình, đang lúc chuẩn bị nằm xuống giường thì một nhân ảnh cao lớn hiện ra.
Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó coi như không nhìn thấy, quay lên giường.
Cùng lúc đó, Thác Bạt Phong cởi giầy leo lên giường, vươn cánh tay ra ôm nàng vào lòng.
Triệu Lăng Nhi giãy ra.
“Vẫn còn giận sao?” Hắn nói nhanh, cũng không hề buông tay ra, “Xin lỗi, giọng điệu trẫm hôm đó đúng là có phần quá đáng!”
Thấy nhân nhi trong lòng vẫn không lên tiếng, hắn nói tiếp: “Ngươi thực sự muốn sinh cục cưng ra?”
Thân thể Triệu Lăng Nhi run lên.
“Được rồi, trẫm đáp ứng ngươi.”
“Đáp ứng ta? Ý ngươi là không cần ta đi Phỉ quốc nữa?” Rốt cục, Triệu Lăng Nhi cũng chịu nói chuyện, “Chẳng lẽ ngươi đã tìm được người thích hợp?”
“Không có!”
“Vậy…”
“Lâm công công nói đúng, thích một cái nhân, cần phải suy nghĩ cho người ấy, làm cho người ấy vui vẻ.” Thác Bạt Phong vừa nói vừa hôn lên trán nàng.
Triệu Lăng Nhi run lên, thoáng trầm mặc, lại hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi có vui không?”
Thác Bạt Phong im lặng, không trả lời ngay.
Triệu Lăng Nhi nhìn hắn, cuối cùng cũng nói ra quyết định, “Cứ để ta đi đi.”
Nàng vừa dứt lời, một đạo quang mang khác thường xẹt qua đáy mắt Thác Bạt Phong.
“Ngày mai để Trang thái y chuẩn bị hoạt thai dược là được.” Sự bình tĩnh của nàng vượt quá dự liệu của hắn.
“Lăng nhi…”
“Ngài nói đúng. Thích một người là phải suy nghĩ cho hắn, làm cho hắn vui vẻ.” Triệu Lăng Nhi mắt đầy nhu tình nhìn hắn.
“Lăng nhi!” Thác Bạt Phong chợt thấy tiếng nói mình trở nên khàn khàn, yết hầu hơi nghẹn ngào.
“Nhưng Hoàng thượng, trước khi bỏ đi cục cưng, Lăng Nhi có một thỉnh cầu.”
“Ân?”
“Lăng Nhi muốn mang cục cưng ra cung một chuyến, dẫn hắn đi dạo một chút!” giọng điệu nàngbắt đầu lộ ra nghẹn ngào.
“Được, trẫm đi cùng ngươi!” Thác Bạt Phong hôn liên tiếp lên mặt nàng.
Triệu Lăng Nhi cực lực che giấu đau đớn, không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự “che chở” của hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hôm nay, Thác Bạt Phong lại có việc đột xuất, Triệu Lăng Nhi lại một mực muốn ra cung, hắn không thể làm gì khác hơn là an bài vài tên đại nội cao thủ giả trang thành gia đinh bình thường đi theo bảo vệ nàng.
Chợ kinh thành lúc nào cũng vô cùng huyên náo, rộn rã phồn hoa.
Triệu Lăng Nhi tay đỡ bụng, chậm rãi đi trên đường, tâm tình bi thương không vì sự náo nhiệt bốn phía mà suy giảm, khuôn mặt vẫn hiển lộ bi trướng.
Nàng từng nghĩ, đợi đến khi cục cưng được hai, ba tuổi, nàng và Thác Bạt Phong sẽ dắt hắn dạo chợ, để hắn xem sự hưng thịnh của đô thành dưới sự chưởng quản của phụ hoàng hắn.
Nhưng, sự thật lại phũ phàng. Nghĩ tới việc ngày mai hắn sẽ ra khỏi cơ thể nàng, vĩnh viễn ra đi, nàng lại đau như đứt từng khúc ruột.
Nàng cứ thất hồn lạc phách như thế cho đến khi đụng phải một người khác trên đường.
“Lăng Nhi?” hốt nhiên, một giọng nói đầy kinh ngạc truyền vào tai nàng.
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, lập tức kích động hô to, “A Cảnh ca!”
“Lăng Nhi, đúng là ngươi!” Vương Cảnh mừng rỡ như điên, kìm lòng không được cầm lấy tay nàng.
“Buông nàng ra!” vài tên hộ vệ bên người Triệu Lăng Nhi trợn mắt nhìn Vương Cảnh.
“Hắn là bằng hữu của ta, các ngươi chớ có vô lễ!” Triệu Lăng Nhi nhẹ giọng quát mắng một câu, tầm mắt trở lại trên người Vương Cảnh, “A Cảnh ca, sao ngươi lại ở đây?”
Vương Cảnh nhìn nàng, lại nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của nàng, lúng túng nói: “Chúng ta hãy tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói.”
Bọn họ cùng nhau đi tới một gian trà lâu. Triệu Lăng Nhi phân phó hộ vệ chờ ở phòng ngoài, rồi sau đó theo Vương Cảnh tiến vào sương phòng.
“Ngươi cũng bị Thác Bạt Phong lợi dụng!” Vương Cảnh đau lòng, giận dữ nói, “Thác Bạt Phong quả