àoi nói. “Mẫu phi, rốt cuộc là ai đã hãm hại ngài?”
Hắn còn nhớ rất rõ, khi hắn từ thư phòng trở về điện, bà vú đột nhiên không giải thích gì, ôm lấy hắn rời khỏi đại điện, sau đó hắn một mực ở lại chỗTuệ Phi nương nương, mãi đến khi di nương Lý Ánh Hà tới đón hắn.
Hắn nhớ mẫu phi, muốn gặp mẫu phi, hỏi phụ hoàng, hỏi Lý Ánh Hà, thậm chí cũng hỏi tất cả các cung nữ, thái giám mà vẫn không biết mẫu phi đi đâu, cuối cùng được người ta nói rằng mẫu phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Khi đó tuy hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu được chết bất đắc kỳ tử là thế nào. Nghĩ việc sau này sẽ không còn được gặp lại mẫu phi hiền từ ôn nhu nữa, hắn khóc, khóc suốt 10 năm trời.
Sau được Lý Ánh Hà hết sức yêu thương chiều chuộng mà hắn dần quên được đau đớn, tình cảm hắn dàng cho mẫu phi dần dần chuyển sang di nương Lý Ánh Hà, người có diện mạo giống hệt mẫu phi.
“Chính là nàng!” Lý Ánh Cúc chẳng những cảm thấy phẫn hận, mà còn rất đau lòng. Dù sao, đó cũng là muội muội của nàng, muội muội mà nàng thực tâm thương yêu, là người nàng tin tưởng nhất, thân cận nhất, cũng là người thương nàng nhất.
“Nàng?” Vi Phong mặc dù hỏi nhưng trong lòng sớm đã biết đáp án. Nếu là trước đây, hắn nhất định không tin, thậm chí có thể biện hộ cho nàng, nhưng hôm nay trong lòng hắn biết rõ ràng. Con người mà hắn vẫn cho rằng là ôn nhu nhất, luôn không đua tranh với đời, đã sớm trở thành kẻ lòng dạ độc ác, không chừa một thủ đoạn nào.
Lý Ánh Cúc gật đầu, gạt bi thương, rồi nói tới những chuyện quan trọng khác, cũng là mục đích tới đây hôm nay của nàng, “Phong Nhi, ngươi đừng để tâm những chuyện vụn vặt, phụ hoàng ngươi đã giao giang sơn cùng dân chúng thiên hạ Vi gia cho ngươi, ngươi phải gánh lấy trách nhiệm, không thể để cho mưu kế của kẻ gian được thực hiện.”
Nói đến vấn đề này, Vi Phong lập tức thay đổi sắc mặt, tuấn nhan lạnh lùng, bò lên giường nằm, trong lòng lại tức tối.
Lý Ánh Cúc thở dài, đi theo vào trong giường, “Phong Nhi, mẫu phi hiểu ý nghĩ của ngươi, nhưng mẫu phi nói cho ngươi biết, trong lòng Hàn Lăng vẫn có ngươi.”
“Lần đầu tiên ta gặp nàng, trong lúc hôn mê nàng không ngừng gọi tên ngươi. Sau khi biết được ta chính là mẫu phi của con, nàng đã nguyện ý gọi bà bà, biết ngươi bị Trương Văn Trùng đuổi giết bị lưu lạc đâu không rõ, cả ngày nàng tâm thần bất ổn, đứng ngồi không yên, lo lắng cho ngươi, tất cả chứng tỏ rằng nàng yêu ngươi.” Lý Ánh Cúc tiếp tục an ủi.
“Đó là trước kia, giờ đây nàng đã thay đổi, nàng không đón nhận ta nữa, huống chi nói yêu!” Vi Phong cúi đầu, vùi mặt giữa hai gối.
“Không phải, không phải đâu!” Lý Ánh Cúc vội vàng giải thích, “Mẫu Phi không biết các ngươi hôm đó ở hôn lễ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẫu phi khẳng định, tình yêu của Hàn Lăng giành cho ngươi không thay đổi, nếu không nàng sẽ không nghĩ cách giúp ngươi phục quốc.”
“Hừ, ta đường đường là vua một nước, nếu phải nhờ đến nữ nhân và tình địch để phục quốc, thì giang sơn Vi Gia ta không cần cũng được!” Vi Phong cảm thấy cảm giác thất bại trước nay chưa từng có, chưa bao giờ hắn thấy hận bản thân như thế này, chưa bao giờ hắn lại vô dụng mềm yếu như vậy.
Hắn khổ sở. Lý Ánh Cúc có thể thấy được điều đó trong ánh mắt của hắn, nàng hiểu và thấy thương hắn, nhi tử đáng thương của nàng!
Lý Ánh Cúc buồn rầu, vội ngồi xuống, đưa tay xoa đầu hắn, cứ như hai mươi năm về trước, khi hắn còn bé, nhẹ nhàng dỗ dành hắn, “Phong nhi ngoan, hãy bắt đầu lại rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi!”
Lý Ánh Cúc an ủi ôn nhu, khiến cho Vi Phong có cảm giác rất thân quen, áp lực buồn phiền mấy ngày qua trong khoảnh khắc được bộc phát, đã rất lâu rồi hắn không khóc, giờ đây như được giải tỏa.
Lý Ánh Cúc cũng âm thầm khóc theo. Hắn từ nhỏ đã kiên cường hơn các tiểu hài tử khác, tiếp quản Dụ Trác hoàng triều thì càng phải là một quân chủ dũng mãnh, nhưng hôm nay hắn khóc như vậy thật thương tâm quá.
Lý Ánh Cúc tim như thắt lại, cánh tay dang ra ôm lấy hắn vào lòng.
Rúc vào lòng mẫu phi, hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, thấy mình giống như một đứa bé, “Mẫu phi, ta rất thích nàng, rất yêu nàng, ta nguyện cả tính mạng của mình để yêu nàng, nhưng nàng lại luôn ghét bỏ ta. Lúc ta làm hoàng đế, nàng không thèm đếm xỉa gì đến ta; nay ta đã hai bàn tay trắng, nàng cũng không để ý. Rốt cục là nàng muốn thế nào? Nàng muốn thế nào đây?”
“Phong nhi, thật đáng thương!” Lý Ánh Cúc lệ đã rơi ướt cả khuôn mặt.
“Trước kia còn có Lạc Lạc giúp đỡ, nhưng giờ ngay cả hắn cũng đã bỏ ta mà đi, trong lòng hắn Liễu Đình Phái mới là cha. Liễu Đình Phái đã nuôi dạy hắn ngay từ lúc nhỏ, mà ta thì không làm được gì cả, ngay cả trách nhiệm của một phụ thân ta cũng không làm tròn. Hơn nữa, Liễu Đình Phái với Lăng Lăng đến từ cùng một thế giới, bọn họ có cùng suy nghĩ, cùng chí hướng, cùng tiếng nói, mà ta thì…?” giọng nói Vi Phong như đang tự giễu cợt, lại có chút tuyệt vọng, “Cũng được, vậy cũng được!”
“Không sai, điều kiện của Liễu Đình Phái hơn ngươi, tuy nhiên, yêu chính là yêu, Hàn Lăng từng là phi tử của ngươi, Lạc Lạc là do ngươi sinh ra, điều này là không thể phủ nhận, cho nên mọi chuyện còn