XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214832

Bình chọn: 8.00/10/1483 lượt.

hấy tiếng mở cửa, người ở bên trong ngẩng mặt lên, thấy Vi Phong, nàng ta vui mừng khôn xiết kêu to lên, “Hoàng thượng, Hoàng thượng! Là ngài phải không? Ngài đến đưa thần thiếp ra phải không?”

Nhìn nữ nhân tóc tai bù xù trước mắt, Vi Phong ánh mắt lạnh lùng.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Nàng giãy dụa kêu gào.

Vi Phong từ từ đến gần trước mặt nàng, dừng lại, lãnh đạm hỏi: “Chuyện soán vị là sao vậy?”

“Hoàng…” Vân Phi định gọi tiếp, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng âm trầm của Vi Phong ngăn cản, không tự chủ được trả lời: “Từ sau khi con tiện nhân Lãnh Tinh kia biến mất, Hoàng thượng cả ngày hốt hoảng, không thiết triều chính, mẫu thân càng ngày càng thất vọng về ngài. Mãi đến mấy tháng trước, ngài lại ở lại mấy ngày ở Xinh Tươi quốc, vì con Hàn Lăng tiện nhân kia mà vui quên cả trời đất, mẫu thân cũng hoàn toàn hết hy vọng ở ngài, cho nên…”

Vân Phi dừng lại thoáng chốc, trong mắt lộ rõ chờ mong cùng hưng phấn, “Hoàng thượng, chỉ cần ngài theo thần thiếp trở về, mẫu thân nhất định sẽ không truy xét, thần thiếp lại như trước đây, nguyện xin hầu hạ ngày thật chu đáo!”

Ánh mắt Vân Phi lộ rõ vẻ dụ dỗ, thèm thuồng, cổ tay tuy bị trói chặt, nhưng mười ngón tay đã bò lên đùi Vi Phong.

Vi Phong thẹn quá thành giận, không chút khách khí vung chân ra.

Vân Phi còn định vươn tới thì đụng phải cú đá của Vi Phong, đau đớn kêu lên.

Hàn Lăng vẫn đứng im một bên, yên lặng chứng kiến tất cả, nhếch miệng cười nhạt lộ rõ vẻ khinh thường.

Vân Phi ngẩng đầu nhìn Vi Phong oán hận, đưa mắt nhìn sang Hàn Lăng, càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng thấy quỷ dị, dần dần nàng há hốc mồm, hai mắt mở to kinh ngạc. Hàn Lăng đang mơ màng trong giấc mộng, phát giác phía bên dưới mũi mình ngứa ngứa, nàng còn cho rằng là con muỗi, theo phản xạ nàng giơ bàn tay, xua mấy cái.

Nhưng mà rất nhanh, con muỗi đó bay trở lại, tiếp tuc tấn công nàng, thực sự chịu không nổi, nàng nhanh chóng mở mắt, ánh vào trong mắt của nàng không phải là con muỗi, mà là một bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng mũm mĩm, đang thích thú ngoáy động mấy cọng cỏ.

Lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngập vẻ tinh nghịch, Hàn Lăng hừ một cái, tóm lấy mấy ngón tay tròn ung ủng, rồi nhét vào mồm.

“Đau quá, mama bắt nạt người!” Vi Lạc ngũ quan tuấn tú lập tức nhăn nhúm cả lại.

“Con lợi dụng lúc mama ngủ mà dùng cọng cỏ cù vào mũi của mama, chẳng lẽ đây không phải là bắt nạt sao?” Hàn Lăng hơi nhả hàm răng ra, sau đó lại dùg lực cắn thêm lần nữa.

“Con không còn cách nào mà, gọi bao nhiêu lần như vậy mà người vẫn không chiu tỉnh dậy, con phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách này đó!” Kỳ thật, chiêu thức chỉnh người người (trêu chọc) này là của Liễu Đình Phái dạy hắn.

Nhớ lại Liễu Đình Phái, khuôn mặt nhỏ bé của Vi Lạc tràn lên sự nhớ nhung và thương cảm, “Mama, cha bao giờ mới làm xong việc vấy?”

Hàn Lăng hơi kinh ngạc, nhớ lại Liễu Đình Phái trước lúc rời đi gạt Vi Lạc nói là đi làm việc, nên chỉ cười nhàn nhạt nói: “Nhanh thôi, cha không phải đã hứa với con, khi nào làm xong việc sẽ trở về thăm con ngay mà.”

“Ừm, cha còn nói sẽ gửi thư tay cho con.” Vi Lạc rất nhanh khôi phục lại sự vui vẻ, sự chú ý lại chuyến hướng, “Mama, người càng ngày càng lười rồi đó, mặt trời công công (ông măt trời) đều chiếu tới mông rồi, mà vẫn còn nằm lười trên giường.”

Phát hiện phía ngoài cửa sổ chiếu rọi tứ phía, Hàn Lăng không khỏi hỏi: “Lạc Lạc bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Con không rõ đâu, tóm lại là con đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi, cũng ăn sáng rồi, đi trọi dế rồi, đã bóng, làm rất là nhiều việc! Mết quá!” Vi Lạc nói đoạn, hô lên mấy tiếng, rồi nằm thẳng cẳng ra giường theo hình chứ nhân.

Hàn Lăng cũng trở nên trầm mặc , suy nghĩ quay trở lại buối tối hôm qua: Vi Phong kịp thời phah lại, sau khi thay nàng mặc áo, nàng cứ luôn bồn chồn nghi hoặc, muốn hỏi nhưng lại ngại không dám hỏi, cũng không biết phải hỏi thế nào. Cứ như vậy, khi hắn đã chìm vào giấc mộng rồi mà nàng lại không thể ngủ được.

Nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm qua, Hàn Lăng mới giật mình nhận ra hôm nay nàng phải đi thăm Lý Ánh Cúc.

Đúng vào lúc nàng đang cẩn thận từng tí một chống người ngồi dậy, thì một bàn tay to lớn hốt nhiên xuất hiện.

Nàng ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đen sâu sắc quen thuộc, nàng mới đầu ngẩn ra, tiếp sau nở nụ cười ngâm nga hỏi, “Hạ triều rồi?”

“Sao không ngủ thêm chút nữa?” Vi Phong đã đỡ nàng ngồi dậy.

“Ngủ nữa? Lạc Lạc đều nói ta là heo lười rồi!” Hàn Lăng một bên nói, một bên vừa nhìn sang trái, phát hiện Vi Lạc đã ngủ mất rồi!

“Ta xem à, hắn mới là con heo nhỏ.” Nàng nũng nịu trách cứ một câu.

“Heo mẹ sinh ra đường nhiên phải là heo con rồi!” Vi Phong khóe môi cong lên thành một nụ cười chế nhạo, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi vẻ sủng nịnh và yêu thương.

Hàn Lăng trợn trừng hai mắt, “Ngươi nói cái gì?”

“Trẫm nói à, nàng là một con heo dễ thương nhất, thông minh nhất, thiện lương nhất, nhân từ nhất trên thế giới này, làm cho trẫm con heo bố này thần hồn điên đảo, không thể dừng lại!”

Hàn Lăng bật cười thành tiếng, khuôn mặt vô tình lộ ra vẻ đáng yêu, “Được rồi, đừng nói tiếp thuyết heo b