ốheo mẹ của người nữa, bụng ta đói quá rồi!” suy nghĩ cho bảo bảo, nàng sau này thật không thể ngủ dậy muộn như thế này nữa.
Vi Phong không hề mất đi vẻ dịu dàng đồng thời, lập tức ôm lấy nàng, đặt xuống đất, cầm lên chiếc váy ở bên cạnh, từng chiếc từng chiếc một mặc lên người cho nàng.
Nhìn tất cả những động tác hắn làm đều rất thành thục, Hàn Lăng không khỏi âm thầm kinh ngạc, ngày trước, hắn từ trong ra ngoài đều là do thái giám giúp hắn mặc áo, nhưng bây giờ, lại biết được cách giúp nàng mặc áo nữa.
Thắt chặt đai lưng váy, hắn lại cẩn thận ôm nàng tới ngồi phía trước gương đồng, an bài nàng ngồi xuống, tiện tay cầm lên chiếc lược ngọc.
Hàn Lăng lại là một trận ngạc nhiên, yên lặng nhìn hắn bận rộn, mặc áo, chải đầu, vẽ lông mày, bôi phấn, tất cả đều là tận mắt chứng kiến, nhưng nàng không thể nào tin được.
“Hóa ra, hạnh phúc lại đơn giản như vậy!” Nàng ngở ngẩn, không kìm nỏi thốt ra.
Vi Phong không nói, ánh mắt chỉ không dịch chuyển mà chăm chú nhìn nàng, trong mắt lấp đầy thâm tình, khóe môi hơi hơi cong lên.
Mấy tháng gần đây, hắn ngoài việc dốc sức vào công vụ, vẫn còn một việc rất quan trọng nữa----- học tập cách mặc quần áo và cách chải đầu trang điểm, hôm nay lại chính là lần thực tập đầu tiên.
Hóa ra, hạnh phúc thật là đơn giản! Hắn đỡ nàng dậy, động tác lại dịu dàng như thế, “Chúng ta ra ngoài thôi.”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Dì Lý!” Hàn Lăng dưới sự nâng đỡ của cung nữ, tiến vào cung điện mà Lý Ánh Cúc đang ở.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người đang đóng giả là Lý Ánh Cúc nhanh chóng mở chừng mắt ra, nhìn thấy Hàn Lăng mang thai trong mình, vội vàng từ trong chiếc chõng mềm mại đứng dậy, “Ngươi đã trở về rồi? Mau, mau ngồi xuống đi.”
“Ừm! Mới về ngày hôm qua!”
“Ngươi có em bé rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, gọi cung nữ tới nói với ta là được, để ta qua bên đó thắm ngươi.”
“Ha ha, không sao đâu, bây giờ mới hơn bốn tháng, động tác của ta vẫn còn rất là thoải mái.” Kỳ thật, ban nãy Vi Phong cũng đã kiến nghị nàng cho người gọi Lý Ánh Cúc qua bên đó, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng đều cảm thấy không thỏa đáng, dù sao, Lý Ánh Cúc cũng là trưởng bối.
“Phong nhi đấu? Sao lại không tới đây cùng ngươi?” giọng điệu của Lý Ánh Cúc hơi lộ ra một chút trách cứ nhẹ nhàng.
Hàn Lăng vẫn giữ nụ cười, “hắn là định cùng ta qua đây, nhưng mà đến lúc định đi thi lại có việc cần nghị sự. Dì Lý, thật sự không cần lo lắng, có Phụng liễn đưa ta tới, ta căn bản không cảm thấy mệt chút nào!”
“Vất vả cho ngươi rồi!” trong mắt Lý Ánh Cúc ngập tràn thương xót và nhân từ.
“Không đâu không đâu. Đúng rồi, dì Lý, người sao lại trở về vậy?”
“Haizz, nói tới thì dài dòng!” Lý Ánh Cúc thở dài một cái.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Xinh tươi quốc bây giờ đã bị Tô Dĩ Trân thao túng rồi!”
“Cái gì? Vậy Y Phi Nhiên đâu?”
Lý Ánh Cúc nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Lăng, biểu lộ rằng nàng đừng kích động, rồi rủ rỉ kể: “Sau khi ngươi đi khỏi, dưới sự giúp đỡ của ta, Y Phi Nhiên tiếp quản sử lý tất cả mọi việc cũng khá là trôi chảy. Nhunưg mà, sau một tháng, kinh thành đột ngột xuất hiện một đợt nạn ôn địch!”
“Ôn dịch?” Hàn Lăng sắc mặt biến đổi.
“Kinh thành có người đột ngột xuất hiện hiện tượng miệng nôn chon tháo, tim bụng đau nhức, chân tay mất đi cảm giác, không đến một ngày, toàn bộ người trong gia đình người bệnh cũng mắc chứng tương tự, sao cùng còn truyền nhiễm sang cả hết cả một con phố, hết cả kinh thành! Ý thức được tính nguy hiểm của sự việc, vì muốn xóa bỏ nạn ôn dịch này, Y Phi Nhiên không tiếc phái thái ý đế kinh thành chẩn trị.”
“Kết quả thế nào??”
“Dưới sự cực lức cấp cứu và chữua bệnh của tất cả đại phu và thái y trong kinh thành, nạn ôn dịch anỳ cuối cũng cũng được dẹp yên, cũng không có ai thương vong. Chính vào lúc chúng ta cho rằng có thể thở phảo nhẹ nhõm, trong thành lại truyền ra một lời đồn đại, nói ông trời bất mãn với việc Xinh tươi quốc để cho Y Phi Nhiên nắm giữ, nên cố ý trừng phạt. Tiếp đó, mấy vị đạo sĩ lại còn yêu ngôn mê hoặc chúng nhân, nói đây chỉ là một sự cảnh cáo nhỏ của ông trời, nếu như ngôi vị nữ vương không chọn người khác, thì sự sự trừng phạt tiếp theo sẽ càng nghiêm trọng.
“Cho nên dân chúng đều bấn loạn cả lên, Y Phi Nhiên chỉ đành phải thóai vị?” sự mê tín của ngườI cổ đại, Hàn Lăng tự thân cảm nhận sâu sắc.
“Toàn thành hỗn loan, triều đình cũng xuất hiện phân tranh, bè cánh của Tô Dĩ Trân nhân cơ hội này ủng hộ lập Tô Dĩ Trân, Y Phi Nhiên tuổi trẻ đáng thương, chịu không nổi áp lực, chỉ lưu lại một phong thư, rồi không biết đã đi đâu mất.”
“Như vậy Tô Dĩ Trân thuân thế đăng ngôi?”
“Ừm, ả ta còn tâm tồn tà niệm, khi mới đăng cơ đã đối với ta diệt cỏ diệt tận gốc. May mà Thanh nhi, hắn vội vàng trong đêm đưa ta rời khỏi Xinh tươi quốc. Nhưng không còn chỗ nào để đi, ta mới muốn quay trở lại đây.” Lý Ánh Hà nói xong, thư thái thở dài một hơi.
Hàn Lăng cũng một trận buồn chán, như nhớ lại điều gì đó, kinh ngạc hỏi: “Vậy.....Lý Dật Thanh cũng đang ở đây?”
Lý Ánh Cúc gật gật đầu, nhìn thấy bóng người cao lớn đang xuất hiện ở trước cửa, vui mừng kêu lên,