XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214604

Bình chọn: 9.5.00/10/1460 lượt.

có thể xoay chuyển được.”

Lý Ánh Cúc nước mắt thôi không rơi nữa, “Mẫu phi đã ở cùng với Hàn Lăng một thời gian ngắn, coi như cũng đã hiểu rõ, sự cam chịu của ngươi quả thực đã khiến nàng thật sự thất vọng, ngươi cự tuyệt nàng, đồng nghĩa đẩy nàng đến với Liễu Đình Phái, giờ ngươi còn lấy gì để so sánh với hắn?”

“Không cần so sánh, ta dự định buông xuôi tất cả, yêu như vậy mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt mỏi.” Vi Phong tâm tình từ từ bình phục, tuấn dung trở nên lạnh lùng lại, “Mẫu phi, ta có lỗi, xin hãy tha thứ cho hài nhi vô dụng. Giang sơn của Vi gia đành mất thôi, dù sao thời thế thay đổi, một ngày nào đó cũng sẽ là của người khác…”

“Phong nhi nghĩ gì vậy!” Lý Ánh Cúc hổn hển, không khỏi hét lớn một tiếng, “Phụ hoàng ngươi mà thấy ngươi như bây giờ, nhất định chết không nhắm mắt.”

Vi Phong không nói gì nữa, trong lòng chỉ thấy thoái chí.

“Phong Nhi!” Lý Ánh Cúc lay hắn, thấy mềm không được, đành dùng phép khích tướng, “Sự đảm phách kiên cường trước kia của ngươi đâu? Trí tuệ cùng tài hoa trước kia đâu? Ngay từ nhỏ ngươi đã biết nỗ lực cả tính mạng để có thứ ngươi thích. Vậy hôm nay mới chỉ có thế mà ngươi đã suy sụp, định buông xuôi tất cả sao?”

“Ngươi không thử thì làm sao biết được kết quả? Lạc Lạc thân cận Liễu Đình Phái, cho thấy hắn là một hài tử giàu tình cảm, như ngươi nói, dù sao Đình Phái cũng đã chăm sóc nuôi dưỡng hắn từ nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa hắn đã quên ngươi. Thời gian ngươi bị thương, Hàn Lăng đã tự mình sắc thuốc, làm điểm tâm cho ngươi, đó chẳng phải là những cơ hội ngươi có sao?”

Nghe đến đó, Vi Phong cũng có chút xao động, nhớ lại “Bí mật” mà Lạc Lạc nói với hắn hôm đó, hắn lúng túng hỏi một câu, “Vậy.. giờ ta phải làm sao?”

Thấy thế, Lý Ánh Cúc mừng thầm nói: “Hãy lập tức đi tìm Hàn Lăng, theo nàng thương thảo để bức bách bọn Lý Ánh Hà giao ra ngọc ty.”

Phát hiện Vi Phong còn chần chừ, nàng không khỏi lại đốc xúc thêm “Phong Nhi, đừng do dự nữa, ngươi mà cứ không đi gặp Hàn Lăng, tức là để cho Hàn Lăng và Liễu Đình Phái ở chung càng nhiều. Việc gấp ở trước mặt, hãy bỏ vấn đề sĩ diện sang một bên, tóm lại ngươi phải nhớ, có địa vị mới có thể tranh giành với Liễu Đình Phái.”

Dứt khoát, Vi Phong ngồi phắt dậy, nhảy xuống giường, hơi chút sửa sang lại quần áo, đi như bay ra ngoài.

Nhìn một bóng dáng cao lớn dần dần ẩn lui vu cửa phòng, Lý Ánh Cúc giờ đã thấy vui hơn.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Âm nhạc rộn ràng vui tươi vang lên khắp đại sảnh.

Vi Lạc lẳng lẳng ngồi dựa vào ghế, mắt không chớp, tò mò mà hưng phấn nhìn mụ mụ Hàn Lăng đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình đang sóng đôi nhảy với phụ thân Liễu Đình Phái đại soái khí.

Hóa ra chiều nay, thấy Hàn Lăng mệt mỏi vì phải ngồi phê tấu chương quá lâu, Liễu Đình Phái liền thuận miệng đề nghị nàng nhảy một điệu valse để thư giãn gân cốt.

Khi còn học đại học, Hàn Lăng đã từng học nhảy điệu này, còn Liễu Đình Phái chẳng những là cao thủ võ lâm ở cổ đại mà còn là một vũ công rất điêu luyện ở hiện đại, hai người rất ăn ý với nhau, khiêu vũ rất tự nhiên nhịp nhàng.

Âm nhạc lúc du dương, thong thả, lúc dồn dập nhẹ nhàng, vũ bộ của bọn họ cũng lúc nhanh lúc chậm, nhịp nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc, cả tiết tấu cùng giai thi tức thì linh hoạt không ngắt quãng.

Vi Phong vừa lúc bước tới cửa, liền thấy hai bóng dáng khăng khít dán chặt một chỗ, mắt hắn nhìn chăm chú, cảm giác ghen tỵ nổi lên, tức giận, tay nắm chặt gân xanh nổi lên, chuẩn bị quay đầu bước đi.

“Phụ… Phong thúc thúc!” Vi Lạc nãy giờ ngồi một bên, mắt đã tia nhanh thấy hắn.

Hàn Lăng đang say mê với điệu nhảy, nghe thấy tiếng của Vi Lạc bỗng giật nảy mình, không cẩn thận giẫm lên chân Liễu Đình Phái.

“Ối! Xin lỗi, xin lỗi!” Nàng lúng túng xin lỗi rối rít.

Liễu Đình Phái nét mặt vẫn mỉm cười nói, “Ngươi có sao không?”

“Không… không có!” Hàn Lăng vội vàng dừng lại không nhảy nữa, nhìn về phía cửa nơi Vi Phong đang đứng, lắp bắp hỏi: “Ngươi… Ngươi vào bằng cách nào?”

Vi Phong không nói, chỉ nhìn nàng, hắn muốn nhìn nàng đang làm gì nên đã không đi từ cửa chính vào, nhưng quả thực hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

“Ngươi… Ngươi tới để làm gì!” Hàn Lăng phát hiện ra mỗi lần tên hỗn đản này xuất hiện đều làm nàng thấy tức giận.

Giai nhân trong mộng xuất hiện ngay trước mắt, Vi Phong vốn thấy kích động nhưng hắn cố gắng tỏ ra dáng bộ lãnh đạm, giọng khô khốc nói “Ta muốn nói chuyện!”

“Về chuyện phục quốc sao? Được, chúng ta cùng đi đến thư phòng!” Hàn Lăng còn chưa phản ứng, thì Liễu Đình Phái đã lên tiếng.

Liễu Đình Phái dáng bộ thản nhiên như chủ nhân, khiến Vi Phong cảm thấy khó chịu, liếc hắn một cái rùi ánh mắt quay trở lại phía Hàn Lăng “Ta có chuyện riêng muốn nói!”

“Nói chuyện gì?” Hàn Lăng không biết là cố ý hay vô ý.

Vi Phong bỗng thấy quẫn bách.

“Ta dẫn ngươi đi gặp nàng ta trước!” Khó khăn lắm hắn mới chủ động đến, Hàn Lăng cũng không định so đo với hắn.

Các nhạc công lui ra, Đình Phái cũng ở lại đại sảnh với Vi Lạc, Hàn Lăng dẫn Vi Phong đi qua hai dãy hành lang gấp khúc, đi tới gian ám thất.

Nghe t