Ring ring
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214401

Bình chọn: 7.00/10/1440 lượt.

“Thanh nhỉ, mau, tới gặp hoàng tẩu!”

Hàn Lăng mới nghe, nhanh chóng quay đầu, nét mặt vui sướng nhìn sang Lý Dật thanh một thân áo trắng chầm chậm tiến lại gần.

“Ngươi trở về rồi?” Lý Dật Thanh dừng lại phía trước chiếc chõng mềm mại.

Nhìn thái độ hắn tùy ý như vậy, Lý Ánh Cúc không khỏi nhẹ nhàng trách móc: “Thanh nhi, hãy nhớ pảhi phải dùng tôn xưng (cách xưng hô tôn trọng)!”

Đối với lời nói của bà, Lý Dật Thanh dường như không hề có chút phản ứng, tiếp tục nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, ánh mắt phức tạp dị thường.

Tầm mắt Hàn lăng quay trở lại trên người Lý Ánh Cúc, “Đều là người nhà cả, không sao hết, chỉ là một cách xưng hô thôi mà.”

“Nhưng mà.............”

“Các người cứ nói chuyện!” Lý Dật Thanh nếm lại một câu, quay người đi mất.

“Đứa trẻ này..........”Lý Ánh Cúc vừa bất lực, lại tức giận.

“Dì Lý đừng giận, đừng giận.” Hàn Lăng vội vàng an ủi bà, “Đúng rồi, hắn bây giờ làm gì?”

“Còn làm được gì chứ? Cả ngày vui chơi rảnh rỗi, đi sơm về muộn, hôm nay tới đây sớm như vậy, thật là kỳ tích đó!” Lý Ánh Cúc vẫn còn chút bực bội.

Hàn Lăng cười ha ha, “Quốc sự hắn cũng không thể giúp được, hơn nữa cũng không tiện giúp đỡ, cứ để hắn rảnh rỗi đi chơi một thời gian, coi như là để làm quen với môi trường.”

“Chỉ có thể như vậy!” Lý Ánh Cúc lại than một hơi dài.

Tiếp sau đó, Hàn Lăng lại ngồi nói chuyện cùng bà một lúc lâu nữa, nàng cũng dò hỏi Hàn Lăng về chuyến du ngoạn lần này, còn dặn dò Hàn Lăng dưỡng thai cẩn thận, nói bà đang đợi để ôm cháu đích tôn.

Cho tới tận hơn ba giờ chiều, Hàn Lăng mới cáo từ rời đi.

Quay trở lại ngự trác điện, nhìn thấy trong điện vài ba người cung nữ và thái giám, Hàn Lăng tùy miệng hỏi: “Hoàng thượng đâu?”

“Hồi nương nương hoàng thượng bây giờ chắc đang ở ngự thư phòng!”

Chẳng lẽ vẫn còn đang nghị sự? Hàn Lăng vốn muốn tự mình về phòng, sau đó, phảng phất như có một luồng lực lượng lớn thôi thúc, khiến nàng không theo bản thân đi hướng về phía Ngự thư phòng.

“Lăng phi nương nương vạn an!” Lục công công đứng trông coi trước cửa ngự thư phòng khoảng mười mét, lập tức cung kính hành lễ.

“Bình thân! Hoàng thượng vẫn đang nghị sự?”

“Hồi nương nương, nửa canh giờ trước hoàng thượng đã nghị sự xong rồi, bây giờ Tường Vi cô nương đang chẩn trị cho hoàng thượng.”

Tường Vi cô nương? Chính là cái vị nữ thần y? Lực thúc đầy lại một lần nữa trồi lên, Hàn Lăng bước chân đi tiếp, hướng về phía cửa.

Lục công công sớm đã hểu địa vị tôn quí của Hàn Lăng, nên không hề làm ra bất cứ hành động ngăn chặn nào, chỉ cúi gằm đầu xuống, cung kính tiễn nàng đi qua.

Đi đến cửa phòng, Hàn Lăng từ từ đẩy cánh cửa khép hờ mở ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Phía sau thư án rộng rãi ngồi trên Long ỷ (ghế rồng), một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, người nam thân mặc long phục màu xanh đen tự nhiên là Vi Phong, còn người nữ thân mặc một bộ quần áo màu vàng, do lưng hướng ra ngoài, nên nhìn không thấy mặt.

“Lăng Lăng ngoan, nàng vẫn còn đang mang thai!” Vi Phong dường như rất là đau khổ để kìm chế.

“Hoàng thượng, ta muốn.........ta muốn...........” Giọng nói như hoàng oanh pha chút nũng nịu, đầy ắp sự mê hoặc chết người.

“Ngoan, nhẫn nại một chút, đợi nàng sinh hạ hoàng nhi, trẫm nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho nàng những ngày chịu đựng khổ cực này.” Vi Phong ngập ngừng, giọng nói lại càng trở nên nghẹn ngào trầm thấp, “Lăng Lăng, trẫm đang xem sách A (sách hướng dẫn làm chuyện đó), tới lúc đó nhất định sẽ khiến nàng cảm thấy sự hưng phấn và kỳ diệu mà từ trước tới giờ chưa từng có!”

Hàn Lăng tập trung sự chú ý, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn, nếu như không phải là bản thân đứng ỏ xa như vậy, nàng còn cho rằng, những lời đối thoại ban nãy là phát sinh giữa mình và hắn.

Cái vị nữ tử mặc áo vàng kia là ai? Tường Vi......Tường Vi........còn nữa, Vi Phong rõ ràng là đang đối diện với nàng ta, cái tên mà trong miệng hắn gọi lại chính là bản thân. Đây là chuyện gì vây?

Hàn Lăng không khỏi nhớ lại tình cảnh của buổi tối hôm qua, đồng thời cũng hiểu được, hắn tối qua đến đúng thời khắc quan trong lại phanh lại, không phải là vì đối với bản thân đã không còn hứng thú, mà là suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Nhưng mà, lần này cũng không phải là lần đầu tiên nàng mang thai, hắn đáng lẽ hiểu rõ, khoảng thời gian mang thai từ 4 đến 7 tháng, sự hoan ái thích hợp thì không có vẫn đề gì cả, hắn vì sao lại biến thành lo lắng và nhát gan đến vậy?

Nhìn bọn họ vẫn tiếp tục mãnh liệt nịnh nọt nhau, nội tâm Hàn Lăng tầng tầng hoài nghi, sau đó không gây một chút tíếng động nào lui trở ra phòng ngoài.

“Nương nương -----“ Nhìn thấy nàng sớm trở ra như vậy, Lục công công ngẩn ra một chút.

Cực lực ổn định sự rung động của tình cảm ẩn sâu trong nội tâm, Hàn Lăng bình tĩnh giao phó: “Lục công công, đi bẩm báo hoàng thượng, nói bổn cung cầu kiến!”

Lục công công lại càng kinh ngạc, hóa ra, nàng vẫn chưa đi vào trong đó! “Hồi nương nương, hoàng thượng đã từng phân phó, nương nương có thẻ trực tiếp đi vào.”

“Bổn cung nghĩ, hay là cứ theo như qui định đi, Lục công công, làm phiền rồi!”

“Nô tà