i không dám! Nương nương xin đợi một chút.” Lục công công nhận sủng lại kinh ngạc, bước nhanh tới cửa của Ngự thư phòng, đối mặt với bên trong lớn tiếng hét, “Khởi bẩm hoàng thượng, Lăng phi nương nương cầu kiến!”
Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền ra một giọng nói trầm ấm đoan chính, “Chuẩn kiến!” (phê chuẩn cho diện kiến).
“Nương nương mời!” Lục công công mở cửa cho Hàn Lăng.
“Hữu lao (cảm ơn sự giúp đỡ) công công rồi!” Hàn Lăng nhẹ nhàng cảm ơn, nhấc chân bước qua bậu cửa, lúc này, tình cảnh ánh vào trong mắt nàng lại khắc hẳn so với lúc nãy.
Trên ghế rồng vẫn là Vi Phong một thân long bào màu xanh đen, nhưng mà, lần này chỉ có một mình hắn.
Cái vị nữ tử mặc áo vàng kia, hì lại đang bận rộn ở trên chiếc bàn nhỏ trong góc cách thư án khoảng một mét, hình như là đang mài chế cái gì đó.
Nhìn thấy Hàn Lăng, Vi Phong trong mắt nổi lên vẻ yêu thương,, “Trở về rồi?”
Hàn Lăng hướng một nụ cười diễm lệ về phía hắn, chuẩn bị đi tới chỗ hắn.
Lúc này, vị nữ tử áo vàng đó cũng quay người lại, đi đến trước mặt Hàn Lăng, cong cong cúi người, “Dân nữ khấu kiến Lăng phi nương nương!”
Giọng nói như hoàng oanh giống hệt với lúc nãy, nhưng ý nũng nịu khiêu khích như lúc nãy thì đã hòan tòan biến mất.
Hàn Lăng không thể chờ đợi được muốn nhìn thật rõ khuôn mặt đó, cho nên liến nói: “Ngẩng đầu lên cho bổn cung nhìn.”
“Vâng, nương nương!” Lời nói vừa dứt, một khuôn mặt xuất trần thóat tục, vẻ đẹp đủ để khiến cho cá lặn chim sa xuất hiện trước mắt Hàn Lăng.
Hàn Lăng nhất thời run rẩy, trong đầu bị kích thiứch khiến cho linh hoạt, hóa ra, là Tường Vi này!
So sánh với sự chấn động kinh ngạc của Hàn Lăng, vị nữ tử áo màu vàng này ngước lại biểu hiện ra vẻ bình tĩnh và trẫn tĩnh, “Nương nương, dân nữ mài cho thước nát trước, cần phải cho hoàng thượng uống.”
Vị nữ tử áo màu vàng quay trở lại chiếc bàn nhỏ trong góc, Hằn Lăng lại đánh giá nàng ta thêm một lúc, mới tiến về phía Vi phong.
Vi Phong một tay nắm chặt lấy bàn tay nàng, có chút khí nhược, “Sao lại không ngủ trưa một lúc?”
Hàn Lăng tạm thời thu lại biểu tình ngưng trọng (trầm trọng, sâu lắng), dịu dàng nói: “Mới từ chỗ mẫu hậu về, nghe cung nhân nói hoàng thượng vẫn đang nghị sự, cho nên qua đây xem xem, không ngờ tới lại làm phiền hoàng thượng trị liệu.”
“Không có gì!” Vi Phong chuẩn bị kéo nàng ngồi xuống.
“Hoàng thượng, thuốc có thể uống rồi!” Đúng vào lúc đó, vị nữ tử áo vàng bê một bát ngọc đang bốc khói đi tới.
Hàn Lăng đứng thẳng lại người, “Hoàng thượng, uống thuốc trước đi.”
“Nương nương xin hãy tránh ra một chút, dân nữ cần phải đút thuốc cho hoàng thượng!”
Hàn Lăng một trận choáng váng, nhưng cũng không nói gì, từ từ di chuyển thân người.
Nữ tử áo vàng quì xuống trước mặt Vi Phong, đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn thanh thoát, không chậm không vội ngoáy động thía vàng, cuối cùng múc một thìa đưa lên miệng Vi Phong, giọng nói đẹp đẽ nhu mì lại một lần nữa cất lên, “Hoàng thượng, mời há miệng.”
Bờ môi Vi Phong rất tự nhiên mở ra.
Tiếp sau đó, vị nữ tử áo vàng từng thìa từng thìa đút vào miệng hắn, tất cả nhunữg hành động đó vô cùng thuần thục và nhẹ nhàng, mới nhìn đã biết là từng làm rất nhiều lần.
Hàn lăng cứ đứng như vậy bên cạnh, yên lặng quan sát.
Cuối cùng, bát ngọc cũng nhìn thấy đáy, vị nữ tử áo vàng cầm lấy khăn tay màu vàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, tỉ mỉ giúp Vi Phong lau đi vết thuốc còn dính lại trên khóe miệng.
“Hoàng thượng, nghỉ ngơi một chút là được!” nói xong, nằng ta đứng dậy.
“Tường Vi, ngươi có thể đi được rồi!” Vi Phong uống xong thuốc, hơi dừng lại một chút, hạ lệnh trục (đuổi) khách.
“Vâng, hoàng thượng!” Nữ tử áo vàng cúi đầu, ai cũng không thể nhìn được nét biểu cảm trên gương mặt của nàng ta lúc này như thế nào, giọng điệu cũng rất cung kính, lại càng không đoán ra được nội tâm nàng ta đang nghĩ cái gì.
Cho tới khi cái vạt áo vàng duyên dáng đó biến mất ở bên ngoài cửa, Hàn Lăng mới đi theo, đóng lại cửa phòng, sau đó mới quay lại bên cạnh Vi Phong, “Khỏe hơn chưa?”
“Ừm!” Vi Phong kéo nàng ngồi lên trên đùi của mình.
Hàn Lăng hơi có chút giãy giụa, “Hoàng thượng, như vậy có thể nào..........”
“Yên tâm, trẫm khỏe lắm! Ngoan ngoãn ngồi xuống đi.” Ngón tay Vi Phong đặt một cái lên trên đôi môi anh đào của nàng.
Ngửi thấy mùi hương đặc biệt từ trong miệng nàng truyền ra, Hàn Lăng bất giác chau đầu mày lại, “Hoàng thượng, người mỗi ngày đều phải uống thuốc?”
“Mới đầu thì một ngày hai lần, bây giờ thì là hai ngày một lần! Nhưng mà Tường Vi đã từng nói với trẫm, qua một thời gian nữa, chỉ cần nửa tháng uống một lần, cho tới khi hòan toàn không cần uống nữa! Đén lúc đó, trẫm sẽ hoàn toàn khỏi bệnh!”
Hàn Lăng trầm ngâm do dự một lúc, lại hỏi: “Hoàng thượng, người có phải cảm thấy Tường Vi cô nương nhìn có chút quen quen không?”
“Ừm? Vậy sao?” Trong mắt Vi Phong sẹt qua một tia khốn hoặc.
“Hoàng thượng người còn nhớ Thôn Đào Nguyên không?”
“Đương nhiên là nhớ!” Vi Phong trả lời vô cùng nhanh. Khoảng thời gian vui vẻ và đau khổ cùng tồn tại đó, khắc cốt ghi tâm, và đã biết bao lần xuất hiện trọng giấc mơ, hắn n
