hìn thấy bản thân và Hàn Lăng ôm nhau trước cây hoa đầo, cùng nhau đi xe nước, cùng nhau nhảy nhót, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau trồng hạt mầm của cây tương tư.
“Lăng Lăng, còn nhớ cây tương tư mà chúng ta đã trồng không? Không biết bây giờ thế nào rồi?” Vi Phong đưa tay tới chỗ chiếc bụng hơi hơi lộ ra của nàng, “Đợi hoàng nhi ra đời, chúng ta một nhà bốn người đi tới Đào Nguyên Thôn một chuyến nữa, ôn lại một chút cuộc sống tươi đẹp, đên lúc đò, nhất định sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn lần trước.”
Nhìn bộ đang mong chờ và mơ mộng của hắn , Hăn Lăng cũng cùng với hắn nở nụ cười thật tươi, nhưng nội tâm lại phan giang đảo hải (cảm nhận về một sự việc nào đó bị làm cho loạn xị bát nháo), nàng đang suy ngẫm xem làm thế nào để mở lời, hỏi rõ hết mối nghi hoặc đến mối nghi hoặc khác.
Vi Phong từ trong sự mong chờ đẹp đẽ đó hồi thần trở lại, phát hiện Hàn Lăng cứ ngẩn người ra, mãi một hội lâu không lên tiếng, hắn bỗng thấy một trận hoảng hốt, “Lăng Lăng, Lăng Lăng nàng sao vậy?”
Hàn Lăng từ trên người hắn đứng dậy, lúc ngồi lại trên người hắn một lần nữa, thì mặt đối mặt với hắn.
“Lăng Lăng, có phải chỗ nào khồng thoải mái?” Vi Phong tâm kinh đản run (lo lắng sợ hãi). “Ngươi là con tiện nhân Hàn Lăng?”
Bốp! Bốp! Bốp! Nhanh như chớp, Hàn Lăng tát Vân Phi khiến cho hai gò má đỏ hẳn lên những vết ngón tay.
“Ngươi dám đánh Bổn cung? Tiện…”
Vân Phi nói chưa dứt lời, lại bị tát thêm mấy cái nữa. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Hàn Lăng nhấc cằm Vân Phi lên, lạnh lùng cảnh cáo: “Hãy cẩn thận lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu!”
“Tiện…” Cảm giác đau nhức từ khóe miệng truyền đến, Vân Phi quay ra nhìn Vi Phong cầu cứu, “Hoàng… Hoàng thượng, xin hãy cứu thần thiếp, Hoàng thượng!”
Vi Phong coi như không nhìn thấy nàng ta, con ngươi đen láy nhìn chăm chú về phía Hàn Lăng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một nữ nhân nhỏ bé vậy mà cũng có thể đanh thép đến thế.
Nếu Vân Phi đã biết thân phận của mình, Hàn Lăng cũng không còn cần giấu diếm nữa, nàng bỏ mặt nạ hình con bướm xuống để lộ ra một kiều nhan tuyệt mỹ, sau đó nghiến răng nghiến lợi độc địa nói: “Không sai, ta chính là Hàn Lăng. Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi và Lý Ánh Hà từng hại ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội!”
Cả người Hàn Lăng phát ra khí tức lạnh như băng, khiến cho Vân Phi cảm thấy sợ hãi, mới vừa rồi còn ngạo nghễ, hung hăng, giờ thần sắc trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.
Hàn Lăng lục soát trên người nàng, lấy hết những thứ đồ trên người nàng ta ra.
Vân Phi thấy thế, nói to lên, “Uy, ngươi đang làm gì vậy? Cái khóa đồng tâm kia là do Hoàng thượng năm năm trước tặng cho ta, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi!”
Hàn Lăng vừa nghe, rút cái khóa đồng tâm bằng ngọc ra, nhìn chăm chú rồi giơ lên trước mặt Vi Phong, châm biếm: “Nhìn không ra ngươi và nàng ta cũng có lúc đồng tâm”
Vi Phong ban đầu vẻ mặt cũng không lấy làm hứng thú lắm, vẻ mặt bỗng chốc thấy khó xử, muốn giải thích, nhưng sau lại thôi.
Không sợ sống chết, Vân Phi bắt đầu khoe khoang: “Năm đó, Hoàng thượng sủng ái ta nhất, nếu không phải ngươi dùng yêu thuật mê hoặc, thì Hoàng thượng cũng không đến mức biến thành như vậy!” Vừa nói, nàng vừa điềm đạm trìu mến nhìn về phía Vi Phong.
“Hừ, xem ra Vân Phi cũng từng có thời được vinh sủng!” Hàn Lăng mặt hiện ra nụ cười đầy ẩn ý, từ từ tiến lại gần nàng ta, lần lượt giơ lên những món đồ trong tay, nhàn nhạt hỏi: “Còn có món nào là của hắn tặng nữa? Ta thật muốn xem tình yêu của hắn với ngươi sâu đậm thế nào!”
Vân Phi cho rằng Hàn Lăng ghen, vì vậy càng thấy đắc ý, chỉ vào từng đồ vật nói, “Cái này…, cái này…, còn có cái này…, đều là Hoàng thượng tặng”.
“Còn hai cái này thì sao? Chẳng lẽ một nam nhân khác tặng?” Hàn Lăng vung lên một túi thơm màu hồng phấn trong đó đựng một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy.
“Nói bậy, ngươi đừng hòng hãm hại ta, đây là do mẹ ta tặng!”
Đúng ý, Hàn Lăng cầm lấy cái túi thơm cùng vòng ngọc phỉ thúy, một lần nữa bỏ lại Vân Phi, không hề liếc nhìn lại nàng một cái, bỏ đi về phía cửa.
Vi Phong cũng xoay người đi theo sau.
Thấy Vi Phong bỏ đi, Vân Phi lớn tiếng kêu, “Hoàng thượng, xin đừng đi, Hoàng thượng…”
Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng cửa đóng mạnh, và tiếng gào thét vọng lại.
Vân Phi thừ người, khuôn mặt khổ não nhìn chăm chú vào cánh cửa đã đóng chặt, một hồi ngồi ủ rũ dựa vào tường.
Nàng biết, gian mật thất này cách âm với bên ngoài, cho dù nàng có kêu gào thảm thiết cũng không ai nghe thấy.
Rời khỏi mật thất, Hàn Lăng cùng Vi Phong đi tới ngự thư phòng.
“Ngươi hãy viết một phong thư, rồi lúc đó hãy tính làm sao đưa hai vật này đến tận tay Lý Ánh Hà” Hàn Lăng đưa giấy cho hắn.
Vi Phong cầm bút, một bên suy tư, một bên viết.
Đợi mực khô, Hàn Lăng đem thư gấp lại bỏ vào phong thư, “Ngươi tốt nhất nên giao việc này cho một người thân cận, được việc.”
“Ta sẽ phái Hắc thúc ngựa đưa đến tận tay Lý Ánh Hà.” Vi Phong nhìn nàng chăm chú, định nói rồi thôi, lưỡng lự một hồi lâu, cũng lên tiếng: “Những vật kia… trước kia là do lúc ấy ngươi chưa xuất hiện nên đã ban cho Vân Phi
