
gủ mất cả thế kỷ, đến khi nàng tỉnh dậy vẫn cảm thấy cả người đau như dần, suy yếu đến đưa tay lên cũng không làm nổi.
“Lăng, ngươi tỉnh!” Vương Cảnh Thương đang ngồi trước giường thấy Hàn Lăng rốt cục mở mắt, hắn kích động, mừng rỡ cơ hồ rơi lệ.
“Cảnh Thương, sao ngươi lại ở đây?” Hàn Lăng hơi thở nặng nề kinh ngạc hỏi.
“Ta cầu khẩn mãi, Ti Thải cuối cùng cũng cho ta vào gặp.” Vương Cảnh Thương nắm tay nàng, “Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?”
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày!”
Hai ngày! Bản thân bị đánh lại được ngủ hai ngày! Cốc Thu đâu? Nàng nhớ Cốc Thu lúc ấy chạy lại đỡ đòn cho mình.
“Yên tâm, Cốc Thu bị thương nhẹ hơn ngươi nhiều, nàng tối hôm qua đã tỉnh rồi,vừa mới ngủ lại rồi.” Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Vương Cảnh Thương biết nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng nói lại tình trạng của Cốc Thu cho nàng biết.
Lúc này cửa phòng mở ra, Ti Thải đi đến, trên tay bưng một bát thuốc nóng hôi hổi. Nhìn thấy Hàn Lăng đã tỉnh, trong mắt nàng hiện lên một tia vui sướng nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt bảo: “Uống thuốc đi,”
Ước chừng sau một tuần trà, Hàn Lăng cũng uống xong thuốc, nhìn chăm chú vào Ti Thải chân thành nói: “Ti Thải, cám ơn người!”
Vẻ mặt Ti Thải tức thời như không được tự nhiên, ánh mắt đảo ra xung quanh, sau đó đi ra ngoài.
Vương Cảnh Thương vừa giúp Hàn Lăng nằm xuống vừa tự trách: “Lăng, ta có lỗi với ngươi, nhìn ngươi bị đánh mà đành bó tay.”
“Đừng ngốc như vậy, sao lại tự trách mình chứ? Lúc đó hoàng thượng cũng có mặt, tình thế của ngươi ta hiểu.”
“Không, Cẩm Hoành nói rất đúng, nếu như ta có thể dũng cảm một chút, ngươi và Cốc Thu sẽ không bị thương nặng như vậy.”
“Nếu như ta bị thương mà có thể giúp Dụ Trác hoàng triều giữ lại một thần tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn, trung thành và tận tâm như ngươi thì ta nguyện ý!” Hàn Lăng hiểu rõ tình huống của Vương Cảnh Thương lúc đó. Kỳ thật, nếu hắn thật sự giúp nàng, chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ hắn bị trừng phạt mà hai kẻ ‘cung nô đê tiện’ trong mắt bọn họ là mình và Cốc Thu nói không chừng khó thoát khỏi cái chết.
“Lăng!”
“Đừng như vậy!” Hàn Lăng khó nhọc giơ tay lên, chậm rãi lau đi ngấn lệ trên mặt hắn, “Không phải là ta đã không có việc gì sao?”
“Nhưng mà…”
“Mặc dù có suy yếu nhưng ta cam đoan với ngươi, chỉ mấy ngày nữa là ta lại khôi phục như xưa, lại là một Hàn Lăng sức sống bắn ra bốn phía.”
Vương Cảnh Thương không nói nữa, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dán lên gò má, trong lòng đã bắt đầu quyết định. “Ca ca, sao người lại tới đây?” Nhìn thấy Vương Cảnh Thương, Lam phi kích động cao hứng. Cũng khó trách nàng, ở chốn hoàng cung khắp nơi đều là ‘địch nhân’, chỉ có hoàng thượng để chân tâm đối đãi. Nhưng hoàng thượng chính vụ bù đầu, cuộc sống bận bịu, cơ hội cho nàng cũng không phải nhiều.
“Lam phi nương nương vạn an!”
“Ở đây không có người ngoài, ca ca không cần đa lễ.” Lam phi đưa tay đỡ hắn lên, “Ca ca, dạo này cha mẹ khỏe không?”
“Muội muội yên tâm, cha mẹ đều khỏe.”
Mặt Lam phi lộ vẻ hân hoan, “Vậy là tốt rồi! Ca ca, người có còn quan hệ với Hàn Lăng không?”
Vương cảnh thương gật đầu.
“Ca ca, chúng ta cũng coi như là danh gia vọng tộc ở kinh thành, người lại theo kẻ hạ tiện kia, chẳng phải là làm cho người ta nhạo báng chúng ta sao!”
“Muội muội, Hàn Lăng chỉ là xuất thân bần hàn, cũng không phải là kẻ hạ tiện.” nghe muội muội vũ nhục Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương không khỏi nhíu mày.
“Người hạ tiện nhất định là người hạ tiện! Người có biết các phi tần khác gần đây luôn mang chuyện này ra châm chọc, giễu cợt ta?”
“Kẻ khác nhiều chuyện muội quan tâm làm gì.”
“Ta mặc kệ, dù sao cũng không đồng ý người cùng nàng có bất cứ quan hệ gì. Nếu như ca vẫn khư khư cố chấp, ta sẽ báo cho cha mẹ biết.” Lam phi tức giận nói.
“Không cần, cha mẹ đã biết, hơn nữa, bọn họ cũng đồng ý !”
“Cha mẹ đồng ý ? Bọn họ…”
“Ta đã nói lại hoàn cảnh của Hàn Lăng cho cha mẹ biết, còn nói muốn lấy nàng làm vợ, họ đã đồng ý rồi.” Để thuyết phục cha mẹ, Vương Cảnh Thương quả thực là đã bỏ ra không ít công phu.
“Cái gì? Người muốn lấy tiện nữ đó làm vợ?” Lam phi khó tin hét lên chói tai, “Ca ca, người nói đùa đúng không? Hay là ta nghe lầm?”
“Ngươi không có nghe lầm, ta nói nghiêm túc, ta hôm nay đến đây là muốn nhờ ngươi hỗ trợ năn nỉ hoàng thượng ban Hàn Lăng cho ta.” Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vương Cảnh Thương cho rằng chỉ có mang Hàn Lăng rời khỏi hoàng cung mới có thể giúp nàng tránh xa móng vuốt của những phi tần độc địa này.
“Không! Ta không đồng ý! Ngươi đừng trông cậy ta sẽ giúp ngươi!” Lam phi nộ khí đằng đằng địa trở lại trên ghế quý phi.”
“Hoàng thượng giá lâm!” Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thông báo lanh lảnh. Vi Phong nghênh ngang đi vào trong điện, mặt mày hớn hở, tâm tình hình như không tệ.
“Hoàng thượng!” Lam phi nhìn thấy Vi phong, tức giận tức thì biến mất.
Không nghĩ tới gặp Vi Phong, Vương Cảnh Thương kinh ngạc một hồi rồi vội vàng hành lễ: “Thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc!”
“Bình thân!” Vi Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đi qua hắn tớ