Old school Easter eggs.
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.


“Giác nhi có muốn biết tại sao trời lại mưa không?”

“Mẫu phi nói đó là bởi vì Vũ công công nghịch ngợm không nghe lời nên bị đánh, hắn khóc, nước mắt hóa thành nước mưa.”

“Hả, không phải vậy đâu! Nguyên nhân chính là do nước trên mặt đất bị ánh mặt trời làm bốc hơi, khi lên cao sẽ hình thành nên những giọt nước, tạo thành mây. Khi nước trong mây đủ nặng sẽ rơi xuống, biến thành nước mưa mà chúng ta nhìn thấy.”

“Hách? Sao lại không giống những gì mẫu phi nói?”

“Vậy ngươi tin lời mẫu phi giải thích hayLăng mẫu phi?”

“Ân… Tin tưởng lăng mẫu phi -!”

“Tại sao?”

“Bởi vì Lăng mẫu phi thông minh hơn mẫu phi!”

“Ha ha, đứa ngốc dễ thương này! Vậy thì sau này Lăng mẫu phi sẽ dạy ngươi nhiều thứ khác, giảng cho ngươi ‘mười vạn câu hỏi vì sao’.”

***

Sau này, lại là sau này… Chỉ tiếc, không còn sau này nữa rồi, bởi vì bọn họ đều bỏ đi xa rồi…

“Giác nhi, ngươi ở thế giới bên kia có lạnh hay không? Nhị Cẩu, linh hồn ngươi có được toại ý hay không?” Nước mắt từng giọt từng giọt như những viên trân châu lóng lánh rơi xuống, làm nổi những vòng tròn xung động trên mặt hồ. Hàn Lăng thấy cả người mệt mỏi, nàng hy vọng cứ như vậy mà ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Bố, mẹ, em trai, ta rất nhớ mọi người, ta muốn… về nhà. Mọi người thì sao? Có nhớ tới ta hay không? Các ngươi đừng bao giờ quên ta, phải chờ ta trở về…” Mí mắt từ từ khép lại, chân tay giãn ra, toàn thân buông lỏng, ý thức Hàn Lăng từ từ chìm xuống… "Lăng, ngươi tỉnh rồi!” Cốc Thu rốt cục cũng yên tâm.

Hàn Lăng nhẹ nhàng chuyển thân, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, sự việc tối qua trở lại trong óc. Là ai đã cứu mình?

“Lăng, sao ngươi nửa đêm lại chạy đến Vân Tiêu đảo? Ta biết ngươi thông thạo thủy tính, nhưng cũng không nên đi lúc đêm khuya như vậy. Nếu Hoàng thượng không xuất hiện kịp thời, chỉ sợ ngươi đã…” Cốc Thu lòng vẫn còn sợ hãi. Sáng nay nàng đến Cúc Lăng cung như thường lệ đã thấy Hàn Lăng nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, nhờ Vi Phong giải thích nàng mới biết chuyện tối qua.

“Là hắn cứu ta? Tại sao hắn lại đến đó?” Nhắc tới Vi phong, Hàn Lăng lại thấy tức giận.

“Ta cũng không biết!” Cốc Thu đột nhiên nắm tay nàng, nước mắt ràn rụa, “Lăng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta biết, việc Nhị Cẩu và tiểu hoàng tử chết tạo thành đả kích rất lớn cho ngươi. Nhưng ngươi còn có ta, còn có muội muội tốt này. Chúng ta cần vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ta biết làm sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại một mình ở chốn hoàng cung hiểm ác này, chịu người khác khinh rẻ, ngược đãi?”

Đúng vậy! Lúc đó bản thân chỉ nghĩ làm sao để giải thoát mà không lo lắng xem nếu bản thân xảy ra chuyện không may thì Cốc Thu sẽ thế nào! Trong lòng Hàn Lăng bỗng dưng thấy áy náy, hối hận, nàng nắm lấy bàn tay Cốc Thu, nói: “Cốc Thu, ta xin lỗi! Để ngươi sợ hãi, lo lắng là lỗi của ta.”

“Vậy ngươi hãy đồng ý với ta, sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, được không?”

Nhìn khuôn mặt đầy chờ mong cùng ưu thương trước mắt, Hàn Lăng gật đầu: “Được!”

Cốc Thu giống như được tiêm một mũi thuốc an thần, bao nhiêu lo lắng bất an đều được dẹp xuống, nhìn Hàn Lăng không chớp mắt, muốn nói lại thôi.

“Sao thế? Còn có chuyện gì không?”

Cốc Thu trầm ngâm một lúc mới nói: “Kỳ thật… những ngày vừa qua Vương đại nhân cũng rất lo lắng cho ngươi. Hắn rất muốn đến xem tình hình của ngươi, nhưng lại sợ gây thêm phiền phức cho ngươi nên chỉ có thể nhờ Cẩm Hoành lặng lẽ đi tìm hiểu.

Cảnh Thương! Đã bao lâu rồi không gặp? Từ sau khi chia tay ở Vân Tiêu đảo thì cũng chưa gặp lại hắn. Cũng tốt, nếu không thể có kết quả, sao không dứt khoát cắt đứt! “Vậy sao? Hắn cố ý làm vậy sao?” Hàn Lăng khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói.

Cốc Thu âm thầm quan sát đánh giá nàng, lòng đầy nghi hoặc không giải thích được nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Cứ như vậy, hai người lâm vào trầm tư, mãi đến khi cung nô đi vào nhắc nhở dùng bữa các nàng mới trở lại bình thường.

Cũng từ lúc đó, Vi Phong rất “hiểu chuyện”, không đến Cúc Lăng các nữa. Cốc Thu đến ở cùng Hàn Lăng. Hai người ăn cơm cùng nhau, nói chuyện phiếm với nhau, cùng nhau chơi đùa, ban đêm ngủ chung một giường, lại phảng phất trở lại khoảng thời gian ở Lương gia thôn.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, lại có Cốc Thu làm bạn, bao nhiêu xúc động, bi phẫn, đau thương trong Hàn Lăng dần vơi, cơ thể bình phục rất nhiều.

Cốc Thu hôm nay có việc phải về Thu Di các, Hàn Lăng một mình ở trong phòng cảm giác nặng nề liền quyết định ra ngoài một chút, vô tình lại tới Vân Tiêu đảo. Ở hoàng cung, tựa hồ trừ nơi này ra, nàng không biết đi đâu nữa.

Dựa lưng vào thân cây, Hàn Lăng nhắm hai mắt, ngửa mặt đón làn gió thu, hy vọng mượn nó tiêu trừ đi những phiền muộn trong lòng. Đột nhiên nàng cảm thấy có một cỗ khí tức khác đang dần tiến lại, nàng mở mắt nhìn, thoáng chốc sửng sốt

“Lăng Lăng!” con ngươi đen nóng bỏng của Vi Phong tham lam dừng lại trên người nàng. Một thân lam phục khiến cho hắn có vẻ cô độc.

Hàn Lăng tiếp tục “việc riêng”, không muốn đối mặt với hắn.

Đôi b