Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

úng ta.” Cẩm Hoành mang kế hoạch nói ra, “Thủ vệ ở cửa Tây hoàng cung là lỏng lẻo nhất, chiều nay đúng lúc đến phiên ta trực, ta sẽ mang ngươi ra cung, ra khỏi cửa Tây hai dặm sẽ có xe ngựa chờ ngươi ở đó.”

“Lăng, đừng do dự. Ngươi nếu không chịu nghe ta an bài, ngày mai ta sẽ gặp Hoàng thượng gây sự, để hắn cũng tống ta vào lãnh cung. Chúng ta đã từng nói là có nạn cùng chịu!” Cốc Thu kiên quyết nói.

“Nếu theo an bài của ngươi, ta ở bên ngoài tiêu dao khoái nhạc, còn ngươi phải ở trong này chịu tội…”

“Hai năm trước, ta đã từng liều mình cứu Hoàng thượng, Hoàng thượng lúc ấy có nói sẽ ban cho ta một nguyện vọng. Dù sao Hoàng thượng đối với Cốc Thu cũng là vô tình, ta sẽ tìm thời cơ thích hợp, hướng Hoàng thượng đưa ra nguyện vọng này, mang Cốc Thu cao bay xa chạy.” Cẩm Hoành nói xong liền lấy ra khỏi ngực áo một tờ giấy, “Doanh Châu là một thành nhỏ ở phía Tây Nam, là cố hương của ta, ngươi trước hãy đến đó tìm thúc phụ của ta, hai tháng sau ta và Cốc Thu sẽ đến đó cùng ngươi đoàn tụ, tương lai sẽ ở nơi này lạc địa sinh căn.”

“Lăng, thời gian không còn nhiều, mau đi!” không đợi Hàn Lăng phản ứng, Cốc Thu nhìn Cẩm Hoành, Cẩm Hoành vội vàng cõng Hàn Lăng lên, vọt ra khỏi lãnh cung.

Bọn họ hồn nhiên không biết nửa canh giờ sau, có một hắc y nhân mang một nữ nhân đã tắt thở đi vào, đặt trên chiếc giường cũ nát.

o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)

Dụ Hoa điện, ca múa mừng cảnh thái bình, vui sướng náo nhiệt phi thường. Vi Phong tinh thần thấp thỏm không yên, quét mắt nhìn chúng nhân dưới đài, tâm tình càng thêm nặng nề.

“Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài một chén!” Lý quý nhân đầu tiên đi tới trước mặt hắn, kiều mỵ cười một tiếng, đưa ly rượu tới miệng hắn.

Nhìn ly rượu thơm ngát, Vi Phong lập tức tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Hoàng thượng, thần thiếp cũng kính ngài một chén!” Vân phi cũng đã đi tới, cười nhẹ.

Vi Phong cũng không nói một lời, uống cạn.

Sau đó, Lam phi, Hoa tần, Lưu quý nhân… tất cả mọi người liên tiếp bước đến. Vi Phong một chén tiếp một chén, không ngừng uống, tuấn nhan bảo trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh, ai cũng không thể đoán được tâm tình hắn lúc này. Ca múa tiếp tục, rượu tiếp tục uống, náo nhiệt nối tiếp, mãi cho đến canh hai yến hội mới kết thúc.

Vài tên thị vệ đưa Vi Phong đã say mèm trở lại tẩm cung, Lục công công hầu hạ hắn nằm xuống xong thì lui ra ngoài. Không lâu sau, một hắc y nhân đẩy cửa mà vào.

“Nàng đi rồi sao?” Vi Phong hai mắt vẫn nhắm.

“Hồi Hoàng thượng, tất cả đều theo đúng kế hoạch.”

“Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi!” Vi Phong thấp giọng nỉ non, lông mi tựa hồ ươn ướt.

Hắc y nhân cảm xúc ngổn ngang trăm mối, đau lòng nhìn chăm chú vào hắn. Đường đường là vua một nước, là người tôn quý nhất, có quyền thế nhất thiên hạ, nhưng lại không cách nào thu được trái tim của một nữ tử. “Hoàng thượng, nếu người quan tâm nương nương, sao lại thả nàng đi?”

Sao lại thả nàng đi? Sao lại thả nàng đi! Tâm trạng Vi Phong càng trở nên căng thẳng. “Ngươi tiếp tục đi theo nàng, xem nàng dừng lại ở nơi nào.”

“Thuộc hạ tuân mệnh! Thuộc hạ sẽ tùy thời bẩm báo hành tung của nương nương.”

“Lui ra đi.”

Sau khi hắc y nhân biến mất, Vi Phong nằm trằn trọc cả đêm trên giường, không thể ngủ. NAM 3 XUẤT HIỆN!!!!!! TÈN TÉN TEN

“Đại thúc, sao ngươi lại dừng lại?” Hàn Lăng vén màn xe lên hỏi.

“Cô nương xin chờ một lát, xe hình như có chút vấn đề.” Giọng phu xe vang lên rất to giữa không gian tĩnh lặng nơi hoang dã, lộ ra vẻ dị thường rõ ràng.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, Hàn Lăng xuống xe, chuẩn bị hưởng thụ cảnh tượng điền viên đẹp đẽ kia.

Trong lúc nàng đang say sưa giữa khung cảnh thiên nhiên thì bốn phía bỗng xôn xao, hơn mười cỗ xe ngựa đang điên cuồng lao đến.

“Xin hỏi, có chuyện gì vậy?” Lão phu xe vội vàng chạy lại chặn một chiếc hỏi.

“Quan phủ đang điều tra các xe, phàm là xe không nộp thuế đều phải thu giữ nộp lên trên!” Người nọ vội vã đáp lại một câu rồi tiếp tục giục ngựa đi tới.

Phu xe nghe xong thì sắc mặt đại biến, rất nhanh lấy từ thùng xe ra một cái bọc, vừa ném lại cho Hàn Lăng vừa nói xin lỗi: “Cô nương, xin lỗi, xe ta không có nộp thuế, không thể tiếp tục đi về phía trước.” Nói xong, hắn nhảy lên xe ngựa, quay đầu chạy mất.

“Đại thúc, không nộp thuế gì chứ, ngươi không thể đi nha! Uy!”

“Đi tiếp năm trăm dặm là đến Vĩnh Châu thành, ngươi vào trong thành thuê xe khác nhé.”

Này… chuyện gì xảy ra thế! Nhìn chiếc xe ngựa chạy càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất giữa cuồn cuộn cát bụi, Hàn Lăng tức giận giậm chân bình bịch. Không nghĩ tới ở cổ đại cũng có “xe gà rừng”, bản thân lại không may dính ngay phải nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, nàng nhặt lên cái bọc trên đất rồi đi dọc theo đường lớn, bất đắc dĩ rảo bước tiến lên. Ước chừng đi nửa canh giờ, rốt cục cũng tiến vào Vĩnh Châu thành.

Nơi này về độ phồn hoa thì kém kinh thành nhưng quả thực cũng không tệ. Nhìn đường phố huyên náo, Hàn Lăng lại nhớ đến lần trước theo Cảnh Thương ra cung, nội tâm lại đau thắt lại. Sau đó, nàng lại nghĩ đến Cốc Th