hế nào luôn là không nhịn được muốn em hứa hẹn đây? Dù sao, đây cũng là ước nguyện của tôi."
Ngũ Y Y không nói gì, múc một muỗng điểm tâm, cho vào trong miệng ăn.
Đáy lòng cũng đang nói: Tiêu Lạc, em không cách nào cự tuyệt ấm áp của anh, bởi vì, nó giống như mùi của mẹ. Em không muốn.
Có một dòng khí ấm áp không nói rõ được, bao phủ ở quanh thân hai người.
Đột nhiên, điện thoại di động của Ngũ Y Y vang lên, dọa Ngũ Y Y giật mình.
Ngũ Y Y vội vàng tìm được điện thoại di động, vừa nhìn, lại là Hoắc Phi Đoạt gọi tới.
Tại sao muộn thế này mà chú Hoắc còn gọi điện thoại cho cô?
Ngũ Y Y vội vàng nuốt xuống điểm tâm trong miệng, hắng giọng một cái, bắt máy, "A lô?"
Giọng nói mát lạnh của Hoắc Phi Đoạt lập tức bay tới đây, "Ngủ sao?"
Ngũ Y Y vội liếc mắt nhìn Tiêu Lạc bên cạnh, có chút bối rối trả lời, "Còn không có."
"Không sắc thuốc sao?"
"A? Thuốc?"
Hoắc Phi Đoạt không nhắc, Ngũ Y Y đã quên mất việc uống thuốc.
Ngũ Y Y đang cầm điện thoại, đi tìm quanh mọi nơi.
Tiêu Lạc cũng hiểu được, cũng đi tìm theo, cuối cùng tìm được ở cửa ra vào.
"Thế nào? Còn không có nấu sao?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt, đề cao giọng nói.
"Nấu! Nấu! Dĩ nhiên nấu! Sao có thể không nấu chứ!" Ngũ Y Y bị dọa sợ nhanh chóng phủ nhận.
Một mặt vừa nói, mặt khác lại liên tục lắc đầu nhỏ, giống như là Hoắc Phi Đoạt bên kia có thể thấy được cô lắc đầu.
"Có phải sợ đắng không, em nhịn không uống?"
"Ha ha, sao có thể không uống, nhất định phải uống, thuốc đắng dã tật có lợi cho vết thương, cái này tôi hiểu. Yên tâm đi, tôi nhất định uống hết một hớp cũng không để lại!"
Cảm giác như thế, thuốc này giống như sản phẩm độc quyền của Hoắc Phi Đoạt, không uống chẳng khác nào đắc tội với Hoắc Phi Đoạt.
Mẹ, trong thuốc uống đều có nguy hiểm.
Hoắc Phi Đoạt hừ một tiếng, "Nghe ý tứ lời nói của em, khẳng định là chưa uống. Cảnh cáo em, không cho phép em không uống, nếu như lạnh, phải hâm nóng lại, không cho uống lạnh."
Hoắc Phi Đoạt nói chuyện giống như ra lệnh cho một tên lính quèn.
Ngũ Y Y gật đầu, giống như gà mổ thóc, "Biết, biết, tôi đã biết, nhất định uống hết, lạnh sẽ hâm lại, tôi đã hiểu, chú cũng không cần dài dòng nữa, không cảm thấy miệng khô à, dài dòng quá." Hoắc Phi Đoạt âm thầm bật cười, miệng lại nói, "Ngoan ngoãn uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại, tương lai cố gắng lao động làm việc cho tôi."
Ngũ Y Y bĩu môi, cũng biết người này không phải quan tâm cô, chỉ là để có thể tạo ra sức lao động lớn nhất mà thôi.
Khinh bỉ chú Hoắc!
"Biết, cảm ơn ông chủ quan tâm tới công nhân viên, tôi nhất định sẽ nhanh chóng khỏi hắn, sẽ không làm hao tổn lợi ích của nhà tư bản."
Hoắc Phi Đoạt còn muốn nói điều gì, lại nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói của Phúc Hi, không thể làm gì khác hơn là vội vã kết thúc, "Biết là tốt rồi. Tôi sẽ giám sát em uống thuốc. Ngủ một giấc thật tốt, ngày mai cho em nghỉ, hơn nữa xem như là cho em lương nghỉ phép."
Ngũ Y Y vừa nghe nói nghỉ không cần làm việc, còn có lương nghỉ phép, lập tức lại vui vẻ, híp đôi mắt sưng húp vì khóc, vui sướng giống như một đứa bé nói, "Ông chủ thật vĩ đại, cám ơn ông chủ khai ân! Vạn tuế!"
Hoắc Phi Đoạt cắt một tiếng, âm thầm bật cười, ngắt điện thoại.
Bên này vừa mới ngắt điện thoại, cửa liền bị đẩy ra, Phúc Hi đi vào, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, tò mò nhìn Hoắc Phi Đoạt, chất vấn hắn, "Anh Phi Đoạt, em gọi anh mấy tiếng, anh đều không trả lời, anh trốn ra đây nói chuyện với ai? Cho em xem điện thoại một chút!"
Bàn tay nhỏ bé trắng nộn của Phúc Hi đưa tới.
Hoắc Phi Đoạt nhíu nhíu mày, không đưa ra điện thoại di động, lại nói sang chuyện khác, "Không phải em nói làm cho anh mấy món ăn ngon sao, làm xong chưa? Hay là không thành công, đã thành bánh hồ bột ngô rồi."
Phúc Hi dậm chân một cái, làm nũng, "Anh Phi Đoạt coi thường người ta! Người ta mới không có vô dụng như vậy đâu! Không phải khoác lác, quả thật là sắc hương vị đủ cả, nhanh lên một chút, chúng ta đi xuống nếm thử một chút tay nghề của đầu bếp Phúc Hi."
Nói xong, Phúc Hi lôi kéo tay của Hoắc Phi Đoạt, cười ha hả chạy ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt lặng lẽ đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần.
Nghe xong điện thoại của Hoắc Phi Đoạt, tất cả buồn phiền của Ngũ Y Y đều tiêu tan, cô há miệng nuốt xuống một thìa điểm tâm to, uống một ngụm trà sữa, hướng về phía Tiêu Lạc cảm thán, "Có lúc, người kia đáng ghét làm cho người ta hận không thể cách hắn thật xa, lại có lúc, cũng coi như là khoan dung vĩ đại."
Tiêu Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Ngũ Y Y, không nhịn được nhíu mày, "Em nói là . . . . .. "
"Hoắc Phi Đoạt! Chú Hoắc!" Ngũ Y Y vui sướng hài lòng khi nhắc tới Hoắc Phi Đoạt.
Lông mày Tiêu Lạc, nhíu lại càng sâu.
"Y Y, em thế nào lại có qua lại với Hoắc Phi Đoạt?"
"Nga, cái này à, có thể nói là quá kịch bản, quá cẩu huyết. Ngày hôm đó, em cỡi xe . . . . . . " Ngũ Y Y đứng lên nói, vừa nói, vừa mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, có lúc còn vui vẻ cười khanh khách.
Tiêu Lạc nghe, không nhịn được thở dài.
Một khi Y Y nói tới Hoắc Phi Đoạt, có lẽ chính cô cũng không phát hiện, cô rất
