Polly po-cket
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

n cao rơi xuống, cảm thấy trống rỗng và khó chịu.

“Ưm, đừng………………….”

Đừng có ngừng…………………. Cô tăng lực ở hai chân, hai mắt đã mất đi tiêu cự, theo nhu cầu của cơ thể nhích lại gần Hoắc Phi Đoạt.

"Không dám, phải làm người phụ nữ của tôi."

Hoắc Phi Đoạt hôn lên vành tai cô, nhẹ giọng nói.

Ngũ Y Y chỉ có thể thở gấp, không nói được gì.

Chết tiệt, tại sao cô lại muốn tay hắn hoạt động tiếp?

Cô tới là để tránh sét mà, tại sao lại biến thành như vậy?

Thật kỳ lạ, tại sao khi cô nghe thấy Hoắc lão đại nói thích mình, cô kích động như thế, hưng phấn như thế, vui vẻ như thế.

Mà bây giờ, thân thể của cô bị hắn làm cho run rẩy, cô không những không bài xích mà còn sinh ra mong muốn kỳ lạ.

Dù gì tối qua chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hai người bọn họ có xảy ra chuyện đó lần nữa thì có sao?

Hỗn loạn nhớ lại như vậy đều bị cảm xúc của Ngữ Y Y phản đối, cự tuyệt, cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển đi.

Hai cánh tay trắng nõn của Ngũ Y Y bám víu trên cổ hắn, đôi mắt sương mù tản ra ánh sáng động tình.

Động tác này chẳng khác nào mời gọi hắn cả!

Thân hình của Hoắc Phi Đoạt bị lửa nóng thiêu đốt. Đôi mắt của hắn sâu thẳm mà nguy hiểm, hơi híp lại, thở gấp, nhìn xuống dưới thân cô gái nhỏ.

Lại mạnh mẽ hôn lên môi cô, đồng thời tách hai chân của cô ra, đặt lên eo hắn.

Đến khi Ngũ Y Y ý thức được thì không biết từ lúc nào, hai người bọn họ đã sạch trơn rồi. Áo ngủ đâu rồi? Cô nhìn chăm chú xuống phía dưới, nhìn vật dưới chân mình, khổng lồ khiến người ta mê muội.

Thời khắc mấu chốt, Ngũ Y Y không hiểu sao lại nói một câu: "Đây không phải là đang thực hiện sáu trăm tiếng đồng hồ kia chứ?"

Sau khi nói câu đó, Ngũ Y Y liền hối hận. Thật ra cô đâu muốn nói cái này.

Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt mày, một tia sáng loé lên, cắn răng trả lời: "Đúng!" rồi tức giận đâm vào cơ thể cô.

A......

Người nào đó bị đâm kêu lên thành tiếng.

"Không phải em bắt đầu trước ư? Không phải là muốn trả cho tôi sáu trăm tiếng đồng hồ ư?"

Hoắc Phi Đoạt buồn bực mãnh liệt luận động, Ngũ Y Y bị đâm đến nhăn mặt nhíu mày, muốn đẩy hắn ra.

"Nhẹ...... Nhẹ chút...... Tôi......"

Ngũ Y Y bị tập kích, không thể thở, không thể nói chuyện, gần như ngất đi.

Quả nhiên, hầu hạ loại đàn ông khổng lồ như Hoắc Phi Đoạt thật đúng là không chịu nổi. Có khi nào bị xuyên? Ngũ Y Y rớm nước mắt.

Hoắc Phi Đoạt thấy Ngũ Y Y khóc, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, thương tiếc cô, động tác cũng chậm dần lại.

Dịu dàng vuốt ve thân thể cô, động tác tràn ngập tình yêu.

"Đáng chết! Tôi muốn chết...... Hu hu."

Ngũ Y Y đấm lên ngực Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn giận giữ.

"Em sẽ không chết, tôi đảm bảo."

Hắn thổi lên mặt cô, cực kỳ kiềm chế, dựa theo thể lực của hắn thì còn phải nâng cao tần xuất đánh lâu dài, nhưng bây giờ..... Sợ làm đau cô, hắn đã rất nhẹ nhàng rồi.

"Vậy anh dừng lại đi!"

Lúc này còn xấu hổ thẹn thùng gì nữa, bảo vệ cái mạng trước đã.

Hoắc Phi Đoạt thẳng lưng dùng lực: "Không thể dừng lại!"

"Nhưng tôi sẽ chết đó...... Đau quá đau quá......"

"Đừng khẩn trương, thả lỏng...... Nhắm mắt lại rồi hưởng thụ tôi......"

Hoắc Phi Đoạt mê hoặc nỉ non, Ngũ Y Y quả nhiên nhắm hai mắt lại, cố gắng thả lỏng. Một đợt sóng, lại một đợt sống vọt về phía cô. Từng cảm giác tê dại xông đến khiến cô muốn kêu lên.

"Ưm a......" Ngũ Y Y đột nhiên kêu như con mèo con khiến chính cô cũng giật mình.

Má ơi, quá mất mặt, vừa rồi là tiếng kêu của cô ư? Đúng là lẳng lơ! Mất mặt.

Hoắc Phi Đoạt gầm nhẹ một tiếng, không thể áp xuống nữa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh.

Bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp không ngừng. Trong phòng nóng hôi hổi, hơi thở kiều diễm.

Ngũ Y Y nhanh chóng lên đỉnh, cả người run run, há miệng cắn lên vai Hoắc Phi Đoạt.

Hắn cảm nhận được miệng của cô, răng của cô, cười nói: "Bây giờ mới bắt đầu mà em đã như vậy, đầu hàng rồi hả?"

Tiếp theo, hắn lại phát động tấn công một lần nữa.

Thật lâu thật lâu sau, đến khi Ngũ Y Y mệt đến lả đi, vị nhân tài cường tráng nào đó mới chấm dứt.

Ngũ Y Y gục ở đó, nhắm mắt, chỉ có thể hữu khí vô lực hừ hừ: "Tôi có chết cũng không tha cho anh.... Có thành quỷ cũng phải kéo anh theo..... Tôi muốn chết...... Muốn chết....."

Tại sao có muốn cũng không được, lại làm ra nhiều kiểu dạng như vậy, nhiều tư thế như vậy, khoái cảm mãnh liệt như sóng triều như thế khiến người ta **.

Trách không được người ta thích làm đàn ông. Bởi vì đàn ông đều rất cao lớn, khỏe mạnh.

Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng đẩy nha đầu này một cái: "Đi tắm đã rồi ngủ tiếp."

Ngũ Y Y vẫn nhắm mắt, như xác chết thầm thì: "Đừng động vào tôi, mệt chết mất, để tôi nghỉ ngơi một chút."

Hoắc Phi Đoạt nhịn không được mím môi cười: "Người chủ đạo là tôi, người vận động cũng là tôi, tại sao em lại mệt?"

Một bàn tay đưa lên, du ngoạn trên đường cong của cô.

Ngũ Y Y vẫn nằm đấy, xem nhẹ sự trêu chọc của người nào đó: "Tôi chết rồi......"

Hoắc Phi Đoạt thở dài, ôm Ngũ Y Y vào phòng tắm.

Ngũ Y Y vẫn nhắm mắt nhưng lại thở gấp, mặc cho người ta ôm, đến khi người ta giúp cô tẩy rửa bộ phận quan trọng, Ngũ Y Y đột nhiên mở mắt, xấu