
Ngũ Y Y bị đặt nằm trên bãi cỏ.
Hoắc phi Đoạt tách hai chân cô ra, nằm đè lên người cô.
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.
Giữa ban ngày ban mặt, rốt cuộc Hoắc Phi Đoạt muốn làm gì?
Chung quy là muốn……………..
Tên ngựa đực này!
“Anh anh anh muốn làm gì?”
“Không phải em đã quên chuyện đêm qua rồi sao? Ôn lại cho em một chút, thế nào?”
Môi mỏng Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa.
Ngũ Y Y đỏ mặt lên.
Sợ tới mức nói lắp bắp: “Không muốn không muốn! Tôi nhớ ra rồi! Tôi không quên, thật sự không có quên! Còn nhớ rất rõ!”
Hoắc Phi Đoạt cúi người, một bàn tay đặt trước ngực cô, thưởng thức nó, híp mắt: “Nhớ rõ cái gì?”
Ngũ Y Y cảm giác giữa hai chân có vật gì đang cứng lên.
Ngũ Y Y sợ hãi hoảng hốt nói: “Đều nhớ rõ tất cả! từ đầu đến cuối, một chút không sót! Tất cả đều nhớ rõ! Sét đánh, tôi sợ hãi, chui vào trong chăn của anh, sau đó tôi và anh làm cái kia…….suốt ba giờ!”
Hoắc Phi Đoạt nhíu mày, nghiêm mặt lại, trên cánh môi đang run rẩy của cô, ấn xuống một nụ hôn, anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, thản nhiên nói: “Từ hôm nay trở đi, em đã là phụ nữ của tôi.” Ngũ Y Y thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng Hoắc phi Đoạt rồi nói: “Biết biết! tôi trả anh 600 giờ, tôi nhớ rất rõ!”
Hoắc Phi Đoạt vừa nghe đến 600 giờ, tức giận dễ sợ, anh híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng rồi cất bước rời đi.
Cô luôn nhắc anh giờ giờ phút phút, cô không hề thích anh, cô chỉ đối phó anh, lại còn trả nợ.
Cái phân biệt này làm anh sắp điên rồi, sắp nổ tung rồi.
Ngũ Y Y nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm phụ nữ của anh, thật không bằng làm người vợ anh yêu, có phải qua 600 giờ rồi, mình và anh ta xem như người xa lạ không?”
Tình dục không có tình yêu, giống như động vật.
Nhưng mà…………Bị Hoắc lão đại làm cái kia, quả thật rất mất hồn nha.
“Này, Hoắc Phi Đoạt! anh đừng đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh.”
Muốn anh chứng minh một chút, đêm qua, rốt cuộc anh có nói với cô, anh thích cô.
Điện thoại di động vang lên.
Ngũ Y Y cầm lên, nhìn thấy Hàn Giang Đình.
“Alo, Giang Đình?”
“Sao cậu không trở về Ngũ gia?” Hàn Giang Đình trực tiếp hỏi.
“A…………., tôi ở lại làm nữ giúp việc cho Hoắc Phi Đoạt, cậu cũng biết mà! Chẳng lẽ cậu đến nhà tôi sao?”
Làm sao là nữ giúp việc, cứ gọi là bạn gái làm ấm giường đi.
“Cậu nhanh chóng về nhà đi!”
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Mấy người có quan hệ tốt với ba cậu tụ họp lại, thực ra là muốn tuyên bố chuyện Tiêu Lạc và con bé Ngũ đại đính hôn.”
“A!”
Ngũ Y Y ngạc nhiên.
Chuyện này cô đã biết từ lâu, chỉ là không thể tưởng tượng được, chuyện này lại tiến hành nhanh như vậy.
“Cậu còn không mau trở về? Chỉ thiếu một mình cậu thôi!”
Ngũ Y Y rũ đầu xuống, thở dài: “Tôi trở về làm gì? Để tôi nhìn thấy người ta ngọt ngào với nhau sao?”
“Ba con heo kia muốn mượn chuyện này, khẳng định sẽ nói cậu không hiểu chuyện, trường hợp lớn như vậy mà cậu không trở về tham gia.”
“A a a a, tôi sắp điên mất thôi!”
Ngũ Y Y thở dài, trực tiếp cúp điện thoại.
Lão quản gia đứng trong phòng bếp nhìn Hoắc Phi Đoạt, ông khiếp sợ hỏi: “Hoắc tiên sinh, ngài thật muốn làm một chiếc bánh ngọt sao?”
Hoắc tiên sinh chưa bao giờ xuống phòng bếp nha!
Hoắc Phi Đoạt rũ mắt xuống, không nhìn ra vẻ mặt của anh, anh rầu rĩ nói: “Ừm, tôi muốn học làm một cái.”
“Tốt lắm, nhưng mà……………..”
“Gọi đầu bếp đến đây dạy tôi đi, hôm nay tôi muốn tự tay làm một cái bánh ngọt.”
Cho Ngũ Y Y ăn.
“A…………Được.”
Lão quản gia gọi đầu bếp đến.
Hoắc Phi Đoạt xoắn tay áo lên, vừa lắng tay nghe đầu bếp dạy cách làm bánh ngọt, lúc này Ngũ Y Y chạy ùa vào.
Hoắc Phi Đoạt đang chuẩn bị cười hỏi cô, nói cho cô biết chiều nay có thể ăn bánh ngọt, Ngũ Y Y sốt ruột nói trước: “Tôi muốn về nhà!”
“Hả?” Hoắc Phi Đoạt nhíu mày nhìn Ngũ Y Y thở gấp: “Vì sao lại muốn về nhà? Trong nhà có chuyện gì sao?”
“Ừ!” Ngũ Y Y gật gật đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn xẹt qua tia buồn phiền: “Hiện tại trong nhà đang mở party, công bố chuyện đính hôn của Tiêu Lạc và Ngũ Nhân Ái.”
“Hả?”
Ngũ Y Y thở dài: “Tôi nhất định phải về tham gia, không thể để người khác nói tôi không hiểu chuyện, càng không thể để những người đó nói tôi đang trốn tránh.”
Sau khi Hoắc Phi Đoạt suy nghĩ, gật gật đầu: “Được, tôi sẽ lấy xe đưa em về.”
“Được, tôi lên thu dọn đồ rồi đi.”
Ngũ Y Y chạy lên lầu.
Lão quản gia đến gần hỏi: “Hoắc tiên sinh, vẫn muốn làm bánh ngọt không?” Hoắc Phi Đoạt bỏ găng tay trong suốt đang cầm trên tay lại, mất hết toàn bộ hứng thú: “Lại còn làm cái gì?”
Lão quản gia chớp mắt nhìn bóng lưng cô đơn của Hoắc Phi Đoạt, nhịn không được thở dài.
Hoặc là nói, đây là người đàn ông trưởng thành yêu phụ nữ sao? Giống như cô bé Ngũ Y Y này, quả thật là làm ông không hiểu nổi!
Buồn chết tôi rồi!
Ngũ Y Y thu dọn đơn giản một chút, chuẩn bị mang đôi giày Hoắc Phi Đoạt mới mua cho.
Đi dự tiệc đính hôn của Tiêu Lạc và con nhóc Ngũ đại kia, cô không thể keo kiệt quá mức chứ?
A……….bị Tiêu Lạc vứt bỏ, cô không chịu nổi bộ dáng chật vật chứ?
Mới không cần!
Cô muốn vinh dự xuất hiện trước mặt bọn họ, để cho bọn họ nhìn thấy, Ngũ Y Y cô là một tiểu cường kiên cường, cái gì cũng không thể chinh phục được cô.