
hổ vùng vẫy: "Chỗ đó.... Tự tôi rửa là được."
Bị hắn thân (hôn) lần toàn thân cũngđi , tổng không thể chỗ này cũng cần phải bị hắn dặm ngoài biết rõđi.
"Được." Hoắc Phi Đoạt không miễn cưỡng cô, thả cô xuống, ai ngờ chân cô vẫn còn mềm nhũn, vừa đặt chân xuống đã đứng không vững, té xuống đất.
Hoắc Phi Đoạt tay mắt lanh lẹ, ôm cô vào ngực.
Ngũ Y Y đau khổ kêu rên: "Tôi bị anh làm cho tàn phế mất rồi!"
Hoắc Phi Đoạt cười thầm: "Tàn phế cũng không sợ, tôi nuôi em cả đời." Nói xong, lại tắm rửa giúp cô.
Ngũ Y Y hận không thể chui xuống sàn.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Hoắc Phi Đoạt ôm cô trở lại giường, Ngũ Y Y chỉ yếu ớt nói một câu: "Ba tiếng nữa nhớ phải gọi tôi dậy."
Sau đó, mắt vừa đóng đã ngủ thiếp đi.
Hoắc Phi Đoạt nhìn cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, rất thâm tình đưa tay vén tóc trên mặt cô lên.
"Ba tiếng nữa ư? Em thực sự cho tôi sáu trăm tiếng đồng hồ? Em chỉ vì trả nợ nên mới đồng ý làm vậy sao? Tôi thích em nhưng em không thích tôi, tôi phải làm sao mới có được trái tim em đây?"
Hoắc Phi Đoạt thở dài một hơi, khoác áo ngủ lên rồi ra ngoài ban công, đốt một điếu thuốc.
Đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ giọt, vẻ mặt thương cảm.
Editor: Diệp Thanh Trúc. Có phải cho dù anh cố gắng như thế nào, tranh thủ như thế nào, trong lòng cô cũng sẽ không lưu lại bóng hình anh không?
Khói thuốc bị nước mưa dập tắt, Hoắc Phi Đoạt bỏ điếu thuốc đi, bước trong mưa cười khổ một tiếng, rồi đi vào trong phòng.
Mặc kệ thế nào, hiện tại cô đang ở bên cạnh anh.
Cho dù như vậy, cũng sẽ đem cô giam cầm bên cạnh anh, để cho anh nhìn thấy cô, cũng không thể sao?
Hoắc Phi Đoạt xốc chăn lên rồi chui vào, từ phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé không xương kia.
Ngũ Y Y mơ màng lẩm bẩm: “Mệt chết rồi…………….”
Hoắc Phi Đoạt ôm chặt cô, nhẹ giọng đáp lại: “yêu em sâu sắc như vậy, mới là mệt thật.”
Lúc Ngũ Y Y tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Một đêm mưa gió đi qua, sửa sạch tất cả đất đai nơi đây.
Cây càng xanh lá, nước cũng dâng lên.
Xung quanh biệt thự Vọng Hải đều bao phủ không khí trong lành màu xanh hoa cỏ.
Ngũ Y Y nhìn trên chiếc giường lớn, chỉ có một mình cô ngủ.
Cô nhấc chăn lên, nhìn lên cơ thể trần trụi của mình, lúc này mới xác định, tất cả chuyện đêm qua xảy ra đều là thật, không phải nằm mơ.
Hồng hộc!
Ngũ Y Y lập tức ngồi dậy, vung nấm đấm xuống nệm mềm mại.
Cẩn thận nhìn lại trên người, chi chít dấu đỏ, cả người đều lưu lại dấu hôn của anh ta.
“Thật đáng giận, người này cầm tinh con chó sao? Sao thích hôn người khác như vậy.”
Ngũ Y Y quấn lấy khăn trải giường rồi đi đến ban công, nhìn xuống dưới lầu.
Chỗ xa kia, là biển cả xanh thẳm.
Có thể nghe được tiếng sóng biển.
Gần đây là chỗ rừng rậm dày đặc, trong mắt đều là màu xanh làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Ngọn núi nằm ven biển, là một nơi có phong thủy thật tốt.
Lão quản gia đang cùng với nhân viên chuẩn bị cắt tỉa hoa và cây cảnh trong vườn, ông ta chợt nhìn thấy Ngũ Y Y đứng trên ban công, vội vàng cúi đầu chào cô.
Ngũ Y Y vẫy vẫy tay với lão quản gia, cười vui vẻ.
Cười xong, cô liền há hốc mồm, má ơi, hiện tại cô đang đứng trên bàn công phòng ngủ chính của Hoắc Phi Đoạt.
Mà trên người cô lại đang quấn tấm khăn trải giường, quan trọng nhất là quần áo không chỉnh tề.
Cô còn da mặt dày mà vẫy tay ra hiệu với người khác nữa chứ!
A a a a a a a…………….
Ngũ Y Y hoảng sợ bỏ chạy vào trong phòng.
Ngũ Y Y tắm vòi sen, đột nhiên cô nghĩ đến, hình như đêm qua cô nghe được Hoắc Phi Đoạt nói thích mình?
Rốt cuộc là có nói những lời này không?
Dường như là có nói qua…………………..
Giọng nói của anh rất nhỏ, bây giờ cô còn chưa xác định được rốt cuộc anh có nói hay không.
Cô chỉ nhớ anh có nói qua, muốn cô làm người phụ nữ của anh.
Phụ nữ?
Phụ nữ là định nghĩa như thế nào?
Làm người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt……………… Có phải ý là, lúc anh muốn ăn, ngoắc tay với cô, muốn cô tắm rửa sạch sẽ, bò đến dưới thân anh để cho anh ăn.
Phụ nữ, không phải là bạn gái, cũng không phải bà xã, càng không phải là người yêu.
Bạn gái không nhất thiết phải trở thành vợ, mà vợ người ta không nhất định là người anh yêu.
Quan hệ thật phức tạp.
“Tối hôm qua………….Mùi vị, có phải rất cao trào không?”
Ngũ Y Y nhìn gương, tự hỏi mình.
Những lời này khiến cho người nháy mắt cũng cảm thấy mất hồn………….
Cũng phải thôi.
“ha ha, có vẻ như đây không phải là lúc mình nên nói về chuyện này…………………”
Ngũ Y Y vui vẻ nhìn vào gương.
Thu lại nụ cười, cô chỉ vào mình trong gương rồi nói: “Ngũ Y Y, mày nói xem, đêm qua mày bị sét đánh nên chui vào trong chăn của Hoắc Phi Đoạt, có phải cố ý dụ dỗ người ta không? Có phải không?” Ngũ Y Y lại bày ra bộ dạng ủy khuất, trả lời câu hỏi của mình: “Được rồi, người ta chỉ tò mò xem Hoặc Phi Đoạt cao cao tại thượng có mùi vị như thế nào thôi, ai lại không muốn có hồi ức đêm đầu chứ?”
Sau đó cô lại chỉ vào chính mình trong gương rồi trừng to hai mắt chất vấn: “Ngũ Y Y, mày quá sa đọa rồi! rõ ràng mà không thích Hoắc Phi Đoạt, vì sao mày còn phát sinh quan hệ với người ta? Làm như vậy là rất không có đạo đức!”
“Trai đẹp ở trước mặt, ai có t