
nói:
“chờ em ra viện, em cho tôi chờ lâu, mỗi buổi tối tôi không đem em cầu
xin tha thứ, tôi sẽ không phải họ Hoắc.”
Ách…………………………….
Người nào đấy dại ra, sau đó chính là sợ hãi, sau đó lại suy nghĩ, trong đầu nhẹ nhàng suy nghĩ, cuối cùng cười to lên.
Di động trong túi Hoắc Phi Đoạt rung lên, Ngũ Y Y trợn hai mắt: “Này, di động của anh vang lên rồi, anh không nhận sao?”
“Lười nhận.”
Hoắc Phi Đoạt lấy di động ra, nhìn thoáng qua, nhịn không được phiền chán thở dài.
“Là điện thoại của ai?”
Ngũ Y Y vừa nhìn thấy, lập tức cũng không vui vẻ.
Là điện thoại của Phúc Hi.
“Nhận đi, vì sao anh không nhận? Thế nào? Yên lặng một chút sợ tôi nghe được sao?”
Ngũ Y Y vểnh môi, nhìn lên trần nhà.
Đáy lòng từng đợt chua xót.
Thì ra, tư vị ghen thật không tốt chút nào!
Phiền muốn chết!
Ngón tay Hoắc Phi Đoạt véo nhẹ cái mũi nhỏ của Ngũ Y Y: “Tôi và cô ấy có thể nói cái gì? Em cũng thật đoán mò!”
“Vậy vì sao anh không nhận điện thoại của cô ấy? Còn không dám nói chuyện trước mặt tôi?” Editor: Nguyên Nguyên
“Tôi biết rồi, Phúc Hi là vị hôn thê của anh! Nhất định phải gả cho anh rồi ! Hừ.”
Hoắc Phi Đoạt rầu rĩ xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: “Ai nói cô ấy là vị hôn thế của tôi? Cho tới bây giờ tôi vẫn không xem cô ấy là một
người phụ nữ, tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Tôi làm sao sẽ sinh ra tình
cảm với em gái mình? Đây không phải là rất kỳ quái sao?”
“Thật vậy không? Anh thật sự không thích cô ấy sao?”
“Tất nhiên là không thích cô ấy, bằng không thích em làm gì?”
“Nhưng mà Phúc Hi nói cô ấy là vị hôn thê của anh, nhất định phải gả cho anh.”
“Phúc Hi? Em gặp cô ấy rồi sao?”
“Tất nhiên là gặp rồi! Hôm thứ sáu cô ấy chạy đến trường học của tôi tìm tôi đi chơi, còn nói phải làm bạn với tôi, tôi còn đi dạo với cô ấy thật
lâu ở cửa hàng tổng hợp nữa.”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt lập tức nheo lại, suy nghĩ hỏi: “Sau khi em và cô ấy chia tay, em liền bất tỉnh phải không?”
“Ách………….Sau khi tôi và cô ấy chia tay, tôi đến trường thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Thế nào? Anh nghi ngờ Phúc Hi làm sao?”
Ngũ Y Y trợn mắt, vẻ mặt không dám tin.
Hoắc Phi Đoạt lắc đầu: ‘Phúc Hi sẽ không làm như vậy. Tuy rằng cô ấy tùy hứng, nhưng mà rất ngoan.”
Ngũ Y Y bĩu môi: “A a. thấy người ta ngoan đúng không? Nói đúng là, người ta ngoan hiền thục nữ, rất ôn nhu, rất xinh đẹp.”
Hoắc Phi Đoạt nắm chặt cằm Ngũ Y Y, cười nhẹ: “Hôm nay em có chuyện gì vậy?
Nói những câu thẳng thừng? Tôi đắt tội em chỗ nào hả? Hả?”
Ngũ Y Y đánh vào tay Hoắc Phi Đoạt: “Mới không có! Tôi là ăn ngay nói thật!
không phải anh nói tôi bộ dáng không ra gì cả, dáng người cũng không
tốt, thuộc loại chờ tàn phế đó sao? Vậy làm sao anh thích người tàn phế
như tôi?”
Hoắc Phi Đoạt cười thầm ngước mắt nhìn Ngũ Y Y, than
thở: “Không có cách nào, ai bảo lòng dạ tôi không tốt, không nghĩ em đi
phá hoại người đàn, rõ ràng là tôi thu nhận em.”
“Hả?” Ngũ Y Y
tức giận trừng mắt: “Anh coi tôi là đồ bỏ đi, còn thu tôi? Hoắc Phi
Đoạt, tôi không cần anh thu nuôi tôi, Cô nãi nãi đây có thể thiếu đàn
ông sao? Anh cảm thấy anh rất tuấn tú phải không? Anh cảm thấy anh thật
giỏi có phải hay không?”
Ngũ Y Y vung chân lên đá Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt cũng không xem ra gì, tùy ý nha đầu này đánh đánh đá đá sau lưng anh.
Nhìn qua, đơn thuần là Ngũ Y Y khi dễ Hoắc Phi Đoạt.
Lúc hai người đang ồn ào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Ngũ Y Y hậu tri hậu giác, chân đá sau lưng Hoắc Phi Đoạt thành nghiện. A,
hiện tại ông đang ức hiếp Hoắc Phi Đoạt, thật là sung sướng.
“Xem anh còn nói tôi là tổn thương anh, xem anh còn nói hay không?”
Phúc Hi giật mình nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, bàn tay cầm túi xách dần dần nắm chặt lại.
Ngũ Y Y cô gái này đang làm gì?
Giống như đàn bà chanh chua không phân rõ phải trái, dùng chân đá anh Phi Đoạt?
Rất kỳ quái rồi!
“Cô đang làm cái gì đó?”
Phúc Hi nhịn không được gọi to.
“Hả?”
Lúc này Ngũ Y Y giật nảy mình, dừng lại động tác, nhưng mà chân còn nằm trên lưng Hoắc Phi Đoạt.
“Phúc Hi, cô, sao cô lại đến đây hả?”
Má ơi, sao cô có cảm giác như mình cưới đi người đàn ông của Phúc Hi chứ? Ngũ Y Y cảm thấy mình thấp đi một nửa.
Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân Ngũ Y Y để vào trong chăn, giúp cô
đắp chăn kín đáo, anh cũng không đứng lên, vẫn ngồi bên cạnh Ngũ Y Y,
lạnh lẽo nhìn Phúc Hi đứng trước cửa, hỏi: “Phúc Hi, sao em chạy đến
bệnh viện vậy?”
Không chờ Phúc Hi trả lời, Hoắc Phi Đoạt cao
giọng hỏi: “A Trung, sao cậu để như vậy, trong bệnh viện nhiều vi trùng
như vậy, tại sao để Phúc Hi đến đây? Cậu làm ăn cái gì thế không biết?”
Ý nói rất rõ ràng, anh đang chỉ trích A Trung không ngăn cản Phúc Hi lại, sao lại để Phúc Hi thoải mái xông vào.
A Trung vẻ mặt khó xử, bộ dáng có chuyện mà không nói nên lời.
“Anh đừng hung dữ với anh ta, việc này không trách A Trung được, là em dùng
súng để ở huyệt thái dương ép buộc anh ta để em vào.” Phúc Hi cười khổ,
nhìn Hoắc Phi Đoạt: “Bởi vì em thử qua, chĩa súng vào đầu A Trung cũng
không có tác dụng gì, anh ta thà rằng chết cũng không cho em đi vào.
Không còn c