Pair of Vintage Old School Fru
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

ách nào khác, em chỉ có thể chĩa súng về phía mình! Y Y, cô

thật sự rất giỏi, chiêu bài thật ghê gớm, thế nhưng tôi khó khăn như vậy mới có thể nhìn thấy mặt cô.”

Thạch Ưng đứng sau lưng Phúc Hi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Y Y, rét lạnh mà lại không thể coi thường.

Hoắc Phi Đoạt thật tự nhiên nắm lấy bàn tay Ngũ Y Y, rồi đặt vào lòng bàn

tay anh, yêu thương vuốt ve, nhìn Phúc Hi, gật gật đầu: “Em đã đến đây,

vậy thì vào đây ngồi với Y Y một chút đi. Phúc Hi, em không chỉ đến tìm

Ngũ Y Y, mà còn là bạn tốt của cô ấy sao? Sau khi anh nghe nói chuyện

này thì rất vui, trước tiên cô gặp mặt, rồi trở thành bạn thân, sau này

trở thành người một nhà, ở chung thật tốt quá.”

“Cái gì? Cô cái gì? Cái gì mà người một nhà?”

Phúc Hi ngạc nhiên mở to hai mắt, thân hình lắc lư.

Không phải chứ, anh Phi Đoạt muốn công khai quan hệ của bọn họ sao?

“Phúc Hi, em thấy rồi đó, anh với Y Y là người yêu, tương lai Y Y chính là

chị dâu của em, không phải em là cô em chồng nhỏ của cô ấy sao?”

Ngũ Y Y giật mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay véo nhẹ vào lòng bàn tay Hoắc Phi Đoạt.

“Cái gì? Chị dâu? Anh không nói đùa chứ anh Phi Đoạt?”

“Em xem bộ dáng anh đang đùa sao?” Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng trả lời.

Phúc Hi nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt, nhìn Ngũ Y Y rồi lại nhìn Hoắc Phi

Đoạt, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Thật sao? Nếu là thật, vì vậy em chúc mừng hai người. Y Y, cô thật hạnh phúc.”

Y Y đối mặt với nụ cười miễn cưỡng của Phúc Hi, thế nhưng cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với cô ấy. Aizz, cô cảm thấy bản thân mình đã cướp đi thứ gì đó của Phúc

Hi?

“Phúc Hi, chuyện xảy ra rất đột ngột, thật ra lúc đầu tôi và

Hoắc lão đại không có ý này, sự việc này nói thế nào đây? Chính là tạo

hóa trêu người, cũng không biết sao lại thế này, tôi và anh ấy đã đến

với nhau rồi. thật ra……………..”

Ngũ Y Y không biết mình muốn nói cái gì, dù sao đối mặt với Phúc Hi, đầu óc của cô rất rối loạn.

“Em cái gì cũng không cần nói, Y Y.”

Phúc Hi đưa tay vén loạn tóc, mượn việc này để che giấu cảm xúc của mình:

“Thật ra tôi đã biết từ lâu, sớm muộn gì sẽ có một ngày anh Phi Đoạt sẽ

tìm được người trong lòng, bởi vì anh Phi Đoạt luôn xem tôi là em gái.

Bởi vì anh Phi Đoạt là một người rất hoàn mỹ, người phụ nữ nào cũng yêu

anh Phi Đoạt, tôi cũng không ngoại lệ.” 'Nhưng tôi giống như một cô bé vậy thôi, tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng

tôi không ngờ anh ấy đã tìm được cô gái anh ấy yêu nhanh như vậy, càng

không nghĩ đến sẽ là cô. Nhưng mà, tôi còn muốn chúc các người hạnh

phúc."

nói xong, Phúc Hi không muốn lên tiếng nữa.

"Phúc Hi, cô thật vĩ đại, tôi khâm phục cô." Ngũ Y Y giơ ngón tay cái về phía Phúc Hi.

Phúc Hi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt: "Anh Phi Đoạt, anh

không thể như vậy được nha, hơn nữa bây giờ anh có bạn gái rồi, không

thể không để ý đến đứa em gái này nha? Em gọi nhiều cuộc điện thoại cho

anh như vậy sao anh không nghe máy? thật ra em muốn hỏi anh một chút,

bữa cơm chiều anh có về nhà ăn không? Anh xem anh đi, không nghe điện

thoại làm hại em phải chạy đến bệnh viện tìm anh."

Hoắc Phi Đoạt

cười nhẹ: "hiện tại em đã thấy, Y Y bị bệnh, anh phải ở lại canh giữ bên cạnh cô ấy. Vì vậy sẽ không về ăn cơm. Em về nhà trước đi."

Vẻ mặt Phúc Hi lập tức hiện lên nỗi thất vọng.

Ngũ Y Y dùng chân huých vào Hoắc Phi Đoạt. "Nếu không anh về nhà ăn cơm đi, không phải ở đây còn có Giang Đình sao? Hơn nữa, anh cũng không phải là bác sĩ hay y tá, anh ở trong này cũng không có làm gì."

Hoắc Phi Đoạt trừng mắt Ngũ Y Y: "trên người em đang có bệnh, bác sĩ nói không

có cách nào trị được, chỉ có mình tôi mới có thể trị được thôi."

Ngũ Y Y nín bặt người, vẫn không rõ.

Phúc Hi đứng bên cạnh tức giận cắn chặt môi.

Hoắc Phi Đoạt thuận tay kéo chiếc vớ trên chân Ngũ Y Y: "Tất chân thối rồi, tôi đi giặt giúp em."

Phúc Hi nhìn Hoắc Phi Đoạt cầm lấy chiếc tất thối của Ngũ Y Y, một chút cũng không ghét bỏ.

Cả người cô ta nhịn không được liền run rẩy.

Anh Phi Đoạt rất thích sạch sẽ, anh luôn sạch sẽ, đồ người khác dùng qua

anh đều ngại bẩn, drap trải giường của anh chỉ cần người khác làm bẩn

một chút anh sẽ thay cái khác.

Mà bây giờ....

Anh lại không ngại đôi tất thối của Ngũ Y Y

Ông trời ơi!

Ngũ Y Y xấu hổ đỏ bừng mặt, cố gắng bắt lấy tay anh: "Tôi không cần anh

giặt. Tự tôi giặt được rồi. Tôi không cần anh giúp, để tất của tôi lại

đây."

thật mất mặt, đôi vớ thối của cô lại để cho Hoắc lão đại đi giặt.

Hoắc Phi Đoạt cầm lấy đôi tất của Ngũ Y Y đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt thản

nhiên liếc mắt nhìn Phúc Hi, cất giọng nói: "Phúc Hi, em trở về đi."

Phúc Hi vô lực gật đầu: "Tốt lắm, em đi về đây. Y Y, cô dưỡng bệnh cho tốt

nha. Chờ thân thể cô khỏe lại, chúng ta cùng đi dạo phố. Nhất định hai

chúng ta sẽ trở thành chị em tốt."

Ngũ Y Y cười híp mắt: "Được, nhưng mà tôi không có sức lực lớn để đi dạo phố."

Phúc Hi nở nụ cười cứng ngắt, nhìn Hoắc Phi Đoạt. thật đáng tiếc, cô chỉ

nhìn Hoắc Phi Đoạt đang giặt tất, vậy mà Hoắc Phi Đoạt không nhìn cô.

Phúc Hi vẫy tay với Ngũ Y Y rồi đi ra ngoài.

Phúc Hi vừa đi, N